để làm dịu bầu không khí căng thẳng mà chị cậu gây nên. Sau đó cậu xin
lỗi rồi lao theo chị, miệng kêu: Sara! Sara! Đợi em với!
- Những đứa trẻ bất hạnh – Philip nói vẻ thương hại – Đối với Stephany thì
đây có lẽ là mối tình của thập kỷ, nhưng đối với chúng chẳng có gì tốt đẹp
cả. Nhưng anh hi vọng là sau khi đôi tân hôn đi nghỉ tuần trăng mật về, mọi
chuyện sẽ ổn thỏa.
Jilly không trả lời. Philip lo lắng nhìn cô.
- Hôm nay em lặng lẽ thế nào ấy. Em đói à? Đúng là em đói rồi. Để anh lấy
cho em chút gì đó ăn nhé. Em muốn uống một chút không? Sâm banh đầy
ra kia kìa. Để anh mang lại cho em một cốc.
- Đừng rối lên, Philip – Thần kinh của Jilly căng lên như những sợi dây đàn
– Em chẳng sao đâu. Dó chẳng qua là ảnh hưởng của chênh lệch mấy múi
giờ sau chuyến bay ấy mà!
- Hừm – Philip nghe lời giải thích với vẻ nghi ngờ, nhưng thấy không nên
nói ra thì hơn. Mặc dù đã gần sáu mươi tuổi, trông ông vẫn hấp dẫn với
dáng vẻ cao lớn, gọn gàng và duyên dáng trong bộ complê may rất khéo.
Tuy vậy, những năm dài sống chung với người vợ trẻ không còn yêu ông,
mà ông vẫn tiếp tục yêu, ông đã học được tính thận trọng. Ông thử tiếp cận
vợ bằng cách khác:
- Buổi lễ thật là tuyệt, phải không em? Đám cưới này phải nói là vui.
- Ha, thế anh đợi cái gì khác? Anh cũng biết là Stephany có nhiều kinh
nghiệm trong chuyện này.
Jilly lục lọi lung tung trong xắc để tìm thuốc lá. Philip bật lửa châm thuốc
cho vợ.
- Em yêu, anh nghe trong giọng em có cái gì đó nghiêm trọng.
- Xin lỗi anh. Em mệt quá đấy thôi – Jilly vuốt má ông vẻ cảm ơn.
- Chúng ta sẽ không ở lại lâu đâu.
- Vâng.
Lại im lặng, Jilly gắng hết sức không nghĩ về…
- Em nghĩ thế nào về cái anh chàng Greg Marsdan ấy? Jilly rít một hơi
thuốc dài, suy nghĩ một lát trước khi trả lời:
- Về anh ta ấy à? Em sẽ không giao ví tiền cho anh ta, ngay cả khi trong dó