có vài xu lẻ.
Dennis tìm thấy Sara chỗ sát mép nước. Ở đó có một cây to. Cành lá sà
xuống sát đất tạo thành những chỗ ẩn nấp tự nhiên. Sara trốn trong đó. Cậu
vụng về an ủi chị:
- Chị Sara, tươi tỉnh lên nào! Đây có phải là ngày tận thế đâu. Ít ra chị vẫn
còn có em.
Sara tiếp tục im lặng. Dennis lại thử một lần nữa:
- Chủ yếu là mẹ được hạnh phúc. Mẹ có quyền đó.
- Được – Sara vẫn nhìn về phía chân trời – Nhưng tại sao lại cứ phải cái lão
đó?
- Thế tại sao lại không nào? Trông ông ta cũng được đấy chứ.
- Lão ta mua chuộc được mày rồi mà! – Sara trút giận lên đầu em – Chỉ
bằng cái máy quay phim đáng nguyền rủa đó.
- Làm gì có chuyện. Có thể là em cũng hơi bị xiêu lòng. Nhưng chị không
thích cái gì ở ông ta mới được chứ?
- Chị không biết. Chị chỉ biết… - Sara cố gắng diễn đạt những ý nghĩ rõ
ràng là vượt khỏi phạm vi kinh nghiệm và vốn từ ngữ của cô – Chị chỉ biết
là trong lão ta có một cái gì đó…
“Dù sao thì trong anh ta vẫn có một cái gì đó” – Bill nghĩ thầm. Ông không
thể không công nhận là hôm nay Greg xử sự rất khá. Anh ra xin lỗi mọi
người về sự chậm trễ của mình một cách dễ thương, tỏ ra rất lịch sự với các
bà các cô và chừng mực với cánh đàn ông. Anh ta rất chú ý săn sóc
Stephany và luôn mỉm cười với mọi người.
- Em đã nói với anh là cứ để cho anh ta có cơ hội mà – Rina nói với Bill
bằng giọng tự mãn. Phấn khởi với vẻ hạnh phúc của Stephany, lòng thư thái
vì thời tiết đẹp và được uống loại rượu sâm banh ướp lạnh tuyệt vời, Bill
nói rằng ông rất mừng là đã không quá vội vàng trong những suy nghĩ của
mình về Greg. Khách khứa tản ra khắp vườn, đi dạo dưới những rặng cây
nở đầy hoa. Bên cạnh chúng, những phụ nữ xinh đẹp mặc những bộ váy áo
sặc sỡ trông cứ như những bông hoa. Hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Đã
đến lúc đôi tân hôn rời cuộc vui. Bill đi qua bãi cỏ tới chỗ neo chiếc du