nhìn lướt đánh giá thân hình ngon lành, ngực đẹp, tuổi chắc phải ba lăm,
nhưng không vì điều đó mà anh ta đuổi cô ta ra khỏi giường đâu… Bỗng
cảm thấy cái nhìn hướng vào mình, người đàn bà nhìn xuống. Đôi mắt cô
ta! Trời ơi, một đôi mắt kỳ diệu làm sao: hệt như mắt mèo, sáng màu, gần
như vàng. Khi chúng nhìn anh ta bằng cái nhìn khêu gợi trắng trợn, đống tử
của chúng thu hẹp lại thành những điểm thẫm màu. Một giây sau, người
đàn bà quay ngoắt đi như chạy vào trong bếp. Ai thế nhỉ?... Sao lại thế?...
Greg từ từ lên thang, cảm thấy từng sợi thần kinh trong người run lên.
Philip giật mình khi thấy Jilly vừa mới ra ngoài đầu cầu thang cho thoáng
bỗng lại chạy ngược trở vào cứ như bị ma đuổi. Ông vội theo cô, nhưng
không kịp. Cô đã khóa trái cửa buồng tắm và không chịu ra, mặc cho ông
van nài.
- Philip, em có bị sao đâu – Cô ta nói ra – Do máy nóng quá thôi mà. Em
muốn rửa nước lạnh một tí rồi sẽ ra ngay. Anh cứ xuống vườn đi. Em sẽ
xuống ngay.
Không còn cách nào khác, Philip đành đi xuống.
Ngồi trong phòng tắm, Jilly lắng nghe tiếng bước xa dần của Philip đợi cho
đến khi lặng hẳn. Sau đó, cô từ từ lại gần gương và nhìn bóng mình trong
đó. Cô hầu như không nhận ra người đàn bà thở hổn hển, mặt bừng bừng
đang nhìn mình bằng cái nhìn điên dại. Jilly biết rằng sẽ không tránh được
các cuộc gặp gỡ với anh ta, nhưng lúc đó cô hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối
mặt. Cảm giác sự có mặt của anh ta lại ùa đến với cô…
Philip buồn rầu một mình trong vườn thì gặp Stephany và Dennis. Một tay
Dennis cầm cái máy quay phim, tay kia cầm ly sâm banh vẻ tự hào.
- Philip – Stephany gọi – Anh quay hộ mẹ con tôi một cảnh nhé.
- Rất sẵn lòng. Thế còn Sara? Ba mẹ con phải quay một cảnh chứ?
Stephany nhăn mặt trả lời:
- Hình như giờ đây tôi không được cô con gái hâm mộ lắm. Buộc phải tìm
cách làm lành với nó sau khi tôi trở lại thôi.
- Mẹ đừng lo. Rồi chị ấy sẽ nghĩ lại.
- Mẹ hi vọng như vậy. Còn con thì sao?
- Con thì bình thường. Thôi nào, bác Philip, bác quay đi. Philip nâng máy,