thuyền của Stephany. Nó đã sẵn sàng để đưa cô dâu chú rể vào một cuộc
chu du đầy thú vị.
- Bill! – Greg bước phía sau cất tiếng gọi – Ông thấy thế nào? Mọi chuyện
diễn ra tốt đẹp đấy chứ?
- Rất tốt. Tôi nghe Stephany nói là cô ấy với ông sẽ không đi du lịch châu
Âu mà bay về Eden phải không?
- Vâng, nhưng không bay ngay đâu. Chúng tôi nghĩ trước tiên phải nghỉ
ngơi chút ít trên du thuyền đã. Tháng vừa qua thật mệt mỏi với chuyện
chuẩn bị cho đám cưới, lại phải luôn luôn chạy trốn đám nhà báo… Greg
mỉm cười vẻ buồn bã: - Sau đó, chúng tôi sẽ về Eden – góc yêu thích của
Stephany. Ở đó tôi sẽ làm quen với những niềm vui của cuộc sống bình
thường.
Trong đầu Bill lập tức nảy ra một dự định tốt đẹp:
- Trong trường hợp đó, trước khi đi ông giành thời giờ rẽ qua văn phòng
của tôi một lát nhé.
Greg lập tức đề phòng.
- Tất nhiên, tôi sẽ đến vào bất cứ thời gian nào mà ông cảm thấy tiện.
- Thế thì hay quá. Thế này nhé, ta hẹn nhau vào lúc mười một rưỡi. Một
trong những ngày tới, ngày nào cũng được. Chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa. Tôi
sẽ giới thiệu anh với hãng “Harper Mining”, anh sẽ phải giành nhiều thì giờ
cho nó hơn Eden đấy. Với lại chúng ta cũng cần phải hiểu nhau hơn.
- Tôi rất sung sướng được gặp ông Bill ạ. Đúng là tôi và ông cần phải hiểu
nhau hơn. Cảm ơn lời mời của ông.
Họ bắt tay nhau.
- Hẹn sớm gặp lại – Bill nói, gật đầu chào rồi bước đi.
Greg cố kìm một nụ cười rạng rỡ, anh ta muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Thế đấy, cậu bé. Lại thành công nữa rồi – Anh ta tự chúc mừng mình –
Chuyện ấy dễ dàng, nếu đừng vội vàng quá…”.
Mỉm cười một mình, Greg quay lên theo những bậc đá dẫn lên phía nhà.
Đúng lúc đo, từ nhà ăn, một người đàn bà bước ra chỗ sân đầu cầu thang.
Bám vào tay vịn cầu thang, cô ta ngẩng đầu lên và hít thở rất sâu như đang
chống chọi lại với cơn chóng mặt. Greg lập tức để ý đến cô ta. Mắt anh