nói:
- Nào, chuẩn bị.
Stephany cười ôm lấy Dennis, kéo sát nó vào mình vuốt tóc cho con.
- Mẹ rất yêu con – cô nói!
Dennis nhìn mẹ bằng cái nhìn rạng rỡ. Tiếng máy quay xè xè.
- Con nói cái gì đi, Dennis, kẻo mẹ con ta cứ đứng sừng sững như hình nộm
trong tủ bày quần áo ấy!
Dennis nâng ly sâm banh lên nói:
- Năm nay thật là một năm tốt lành, đúng không mẹ?
- Con sẽ uống chỗ sâm banh ấy à? Mẹ lại cứ tưởng là con làm ra vẻ thế
thôi. Ông hiệu trưởng sẽ nói sao nếu mẹ đưa con trở lại trường trong tình
trạng lơ mơ?
- Ông ấy chẳng buồn để ý đâu. Ở trường bọn nó đứa nào chả uống rượu.
Stephany cười vang và cốc vào cái đầu bù xù của Dennis.
- Một cảnh rất hay – Philip nói.
- Cảm ơn Philip, quay thế là đủ rồi.
Khi Philip trả lại máy cho Stephany ông vui mừng thấy Jilly đang bước lại
chỗ họ. Trông cô đã khá hơn nhiều: bình thản và tươi tỉnh hơn. Cô bước lại
chỗ Stephany với nụ cười âu yếm trên môi:
- Chào cô bạn! Mọi việc thế nào, thưa bà Marsdan? Trôi chảy cả chứ?
- Tuyệt vời, Jilly ạ. Mình hạnh phúc quá! Mình có cảm tưởng là chưa từng
có hai cuộc hôn nhân trước!
Nghe mẹ nói vậy, Dennis đờ người ra vì giận dữ và đau đớn. Cậu lập tức bỏ
đi về phía ngôi nhà, mắt không thèm nhìn mẹ. Jilly nắm tay Stephany:
- Nó biết là cậu chỉ nói đùa thôi mà.
- Tai họa là ở chỗ mình nói thật – Stephany nhìn thẳng vào mắt Jilly, sau đó
cô nhìn qua vai bạn, gương mặt rạng lên và nói:
- Không sao, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Cậu xem ai đang đến với chúng ta
đây này.
Greg đang thong thả đi trên thảm cỏ, mắt chăm chú nhìn tất cả những phụ
nữ mà anh ta gặp. Sau khi lùng khắp nhà để tìm người đàn bà bí ẩn, anh ta
sực nhớ là đã để Stephany ở lại một mình quá lâu nên vội quay trở ra với cô