như trong cơn sốt. Đầu cô quay cuồng vì hương hoa quá đậm đặc. Những
lời vui sướng của Stephany vọng tới tai cô: “Ôi, cảnh này sẽ đoạt giải Oscar
cho mà xem!”, nhưng ý thức của cô chỉ cảm nhận bàn tay của Greg đặt trên
hông và cái đùi nóng ấm đang cọ sát vào đùi cô. Cô chỉ còn cảm thấy sự
gần cận của người đàn ông này. Jilly nhìn Greg và trông qua mắt anh ta, cô
biết rằng anh ta hiểu tất cả.
Đêm xuống. Đôi tân hôn hạnh phúc lên chiếc du thuyền dài sáu mươi pút
neo ở bến nhà để bắt đầu tuần trăng mật. Để từ biệt, các vị khách tập trung
lại thành một cụm đứng vẫy theo rồi ra về. Tại nhà mình ở Harters – Hill,
Jilly kiên quyết từ chôi những vuốt ve của Philip lấy cớ rằng cô quá mệt
mỏi để có thể làm tình. Rồi suốt đêm cô nằm không chợp mắt, đau đớn
hình dung cảnh Stephany lên đến tột đỉnh của khoái lạc, mệt lả sau những
âu yếm của chồng. Cùng lúc đó, trên chiếc du thuyền, Stephany cũng đang
nằm với đôi mắt mở chong chong. Cô cảm thấy ngượng ngùng, đau khổ và
cô đơn vô hạn. “Hãy tha thứ cho em! Tha thứ cho em – Cô lặp đi lặp lại
trong đầu, mắt nhìn Greg nằm cạnh cô trong bóng tối – Trời ơi, không hiểu
sao em lại không cảm thấy gì cả? Em yêu anh đến thế kia mà!. “Em đừng
bận tâm – Greg nói trước khi ngủ thiếp đi – anh yêu em, và chúng ta còn vô
khối thời gian”. Nhưng lòng tràn đầy nỗi tuyệt vọng do thất bại của mình,
Stephany không mấy tin tưởng rằng nọi chuyện rồi sẽ thay đổi cùng với
thời gian.