chuyện với bà. Sara buồn bã định lặng lẽ bỏ đi.
- Sara!
Mặc dù cách bốn mươi mét, tiếng hét của Joanna vẫn làm mọi người phải
giật mình. Bà chạy lại phía Sara, ôm lấy cô và kéo cô vào phòng chụp.
- Hay quá, cô làm gì ở đây vậy? Sara hít thật sâu.
- Nhìn chung là tôi muốn tìm việc – cô chậm chạp nói.
Joanna trợn tròn mắt:
- Tìm việc? Thế còn…
- Nếu bà còn quan tâm đến việc nhạc nhẽo của tôi thì xin bà hãy quên nó
đi,
– Sara nói với giọng đều đều nhưng cương quyết.
– Tôi đã đi đến kết luận là không có năng khiếu âm nhạc nên không thể tiếp
tục học được nữa. Bây giờ đã đến lúc tôi phải tự quyết định xem mình phải
làm gì. Phải thôi bám váy mẹ thôi, bà nghĩ sao?Sara ngẩng mặt lên và cố
làm vẻ tự tin. Điệu bộ anh hùng rơm đó không qua được mắt Joanna.
Nhưng quyết định đau đớn của cô gái cũng đã chạm đến một cái gì đó trong
tim bà.
- Tất nhiên, Sara, – Bà gật đầu
– Nhưng tại sao cô lại chọn chính công việc ở trung tâm mốt? Cô biết gì về
thế giới này.
- Cũng biết như là mẹ tôi biết khi bắt đầu sự nghiệp của mình! –Sara trả lời.
- Đúng nhưng mẹ cô muốn làm người mẫu.
Stephany xuất hiện vào thời điểm rất thích hợp. Cô ấy đã gặp may, đã làm
việc rất nhiều và rời khỏi sân khấu rất đúng lúc, trước khi công chúng kịp
chán mình. Còn cô thì thích công việc của nhà tạo mẫu… Cô biết không,
thời nay đó là một việc thương mại nghiêm túc đấy. Để làm được việc đó
cần có sự nhạy bén… và tất nhiên là phải có mánh khoé nhà nghề.
- Làm sao mà tôi biết được liệu mình có những phẩm chất đó hay không?
Đơn giản hơn cả là nói “không”! Nhưng tôi có thể học được
chúng.Joanna cười: