- Tôi biết, cô là một cô gái lanh lợi và trẻ con lắm. Tôi đã từng
được nghe cô chơi một số bản nhạc trên đàn dương cầm.
- Nếu như không thử sức mình trong những công việc khác nhau thì làm
sao có thể sáng tỏ là mình có khả năng nhất trong lĩnh vực gì, có đúng thế
không ạ?Joanna quyết định một cách nhanh chóng.
- Cái lôgích của cô đã thuyết phục được tôi,
– bà cười – Tôi chưa thể nhận cô ngay vào nhà mốt, nhưng cô có thể đến
làm việc từ thứ Hai, OK?
Hãy đến vào lúc tám giờ ba mươi. Sara cố gắng để không lao tới ôm lấy cổ
Joanna.- Cảm ơn bà! Tôi sẽ không phụ lòng tin của bà đâu.Joanna nhanh
chóng chuyển sang chuyện khác:
- Thế mẹ cô thế nào?
- Hình như không được bình thường.
- Đương nhiên – Joanna thậm chí không muốn giấu những tình cảm
của mình – Có thể hình dung được người ta có cảm giác kinh khủng như
thế nào khi bỗng nhiên phát hiện thấy mình có quan hệ ruột thịt với một
con người xấu xa như thế.Sara xúc động:
- Thế bà không nghĩ là mọi người có thể lầm khi nghi ngờ cho Jilly trong
mọi chuyện xấu hay sao? Tôi nghĩ là cần phải tạo cho cô ấy một cơ hội để
sửa chữa.
- Cô gái ạ. Khi cần phải chiến đấu – Joanna cắt ngang lời Sara . Thì tôi sẽ
không nương nhẹ với Jilly đâu. Nhưng tôi không phải là Stephany, cô
ấy là một người đàn bà mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không biết nhớ đến mối
thù của mình.
- Phải chăng điều đó là xấu xa.
- Không hẳn, nhưng tôi tin là Jilly Stuart sẽ lợi dụng điều đó để phục
vụ cho lợi ích của mình.
- Thế bà có biết chuyện Jilly xé tờ ngân phiếu năm triệu đôla mà mẹ tôi đưa
không?
- Thế có nghĩa là ả bị điên… hoặc là rất… rất thông minh.Sara cố gắng nén
sự bực bội:
- Có lẽ bà nên nói chuyện đó với mẹ tôi chăng?