- Vô ích thôi, cô bé thân mến ạ – Joanna lắc đầu
– Stephany bao giờ cũng làm mọi việc theo ý mình. Một người thấp lùn
cầm máy ảnh tiến lại phía họ, vừa đi vừa nhảy múa theo nhạc.Joanna cười.
- Cháu có biết Jeyson nhà nghệ sĩ chụp ảnh của chúng ta không?
- Cô ta có biết tôi không ư?
– Jeyson giận dỗi – Cả thế giới biết tôi.
Thôi được, chúng ta có làm việc không hay là để tôi nghỉ hưu?
- Bây giờ, ngay bây giờ đây! Jeyson đi ra, vừa đi vừa hát.
- Thôi thế nhé, Sara tạm biệt – Joanna lại biến mất trong đám đông.Sara
bước xuống cầu thang. Phía dưới bất ngờ xuất hiện cô thư ký với vẻ lo
lắng.
- Cô Harper! Người ta gọi điện cho cô, nhắn cô hãy gọi ngay cho bác sĩ
Marshall
Ngây người ra vì căng thẳng, Dan đứng gần chiếc bàn trắng nhỏ trong
phòng mổ. Nhìn những bóng áo choàng xanh đang bận thao tác
xung quanh, ông cảm thấy mình hoàn toàn bất lực như bị tách ra
khỏi cuộc sống. Bên tai Dan cho đến bây giờ vẫn còn vang lên giọng nói
của người trực ban gọi ông và giọng nói đó vang lên như tiếng chuông cầu
nguyện: - Bác sĩ Marshall hãy đến ngay phòng cấp cứu. Bác sĩ Marshall
hãy đến ngay phòng cấp cứu.Dan hiểu ngay là có tai hoạ nào đó đã xảy ra..
Nhưng ông vẫn hoàn toàn bị chấn động khi nhìn thấy khuôn mặt xám
ngoét, mất hết sinh khí của Stephany. Một vết gớm ghiếc đỏ rực trên trán
của chị. Cạnh đó là một người đàn ông cao lớn, gọn gàng trong chiếc quần
đi ngựa trông thật là kỳ quặc giữa những người mặc áo bác sĩ. Người đàn
ông tò mò nhìn Dan.“Hình như mình biết anh ta?” – Dan chợt nghĩ
nhưng lại quên ngay.- Cô ấy còn sống, bác sĩ ạ.Bản thân Dan cũng nhiều
lần nói câu này và hiểu rõ khi người ta nói “còn” thì tình hình như thế
nào.Ông im lặng theo bác sĩ phẫu thuật vào phòng mổ. Từng phút trôi qua
và Dan vẫn đứng trong phòng mổ, lòng tan nát. Như bị mất trí ông cứ luôn
miệng: “Đừng bỏ đi, Stephany! Đừng bỏ anh, hãy cố lên em, chưa đến nỗi
nào đâu, hãy tin thế…”Chìm đắm trong lo lắng và suy tư ông thấy ca mổ đã
hoàn thành. Người nữ y tá đành phải gọi ông.