gì đó để chúc bà ấy mau khoẻ.
- Jilly, Jilly! Cho em vào với!Jilly cố gắng tỉnh dậy và định thần sau giấc
mơ khủng khiếp.Ngoài cửa của căn phòng nghèo nàn có tiếng gõ mạnh.
Jilly chui ra khỏi chăn và ra mở cửa. Một người đàn bà sợ hãi, lẻn ngay vào
phòng và nép vào tường.
- Olivia, tại sao cô không báo trước là cô được ra tù?
- Em muốn làm cho chị bất ngờ.
– Đôi mắt Olivia sáng lên trên khuôn mặt vàng vọt.
– Em muốn làm một cái gì đó cho chị để chị không nghĩ xấu về em và
chúng mình lại bình đẳng như cũ. Em đã làm được điều đó. Công việc đã
hoàn thành.
- Em nói cái gì vậy?
- Về Stephany Harper ấy mà!
– Olivia làm động tác rút súng ra.
– Mọi việc đã hoàn tất vào lúc bình minh.-
Cái gì?
– Jilly rất đỗi ngạc nhiên – Em kiếm cái này ở đâu vậy.
- Nếu như chị không muốn mọi người lừa được chị thì đừng ra
những câu hỏi thừa, – Olivia tuyên bố
– Ôi chị yêu dấu, em đã làm điều đó vì chị.Ôm lấy Jilly, cô ta hôn ả bằng
đôi môi lạnh, rồi đột ngột tránh ra.
- Chốc nữa em sẽ trở lại và sẽ âu yếm chị… đúng như kiểu chị
thích. Anh ta không thể sánh với em được!
– Olivia sa sầm mặt
– Em không thể ở đây lâu được. Em phải đi đây. Cô ta ném khẩu súng
xuống giường.
- Chị cầm lấy, xử lý nó đi, em mà cầm nhỡ bị chộp thì chết. Thôi tạm biệt
chị. Nói xong Olivia chạy biến.Run run vì xúc động, Jilly gói khẩu
súng lục vào khăn mùi soa, cuộn nó vào miếng vải, hết sức chú ý không
đụng tay vào rồi đặt nó vào túi ni lông. Sau đó ả vội vã nhét sâu vào tủ và
phủ quần áo lên trên. Ả lẩm bẩm chửi Olivia. Đúng là con bò ngu ngốc. Ai
mà biết bọn chó săn xuất hiện lúc nào. Jilly vội vã mặc quần áo, đi giày,