mình và sau đó bắt chéo chúng trên ngực.
- Chúng tôi rất hiểu bà, bà Stuart ạ.
– Viên thanh tra tiếp tục vừa cố làm cho giọng nói của mình thêm phần
chân thành
– Ít ra thì bà cũng đã bảy năm…
- Tôi ở đây với chồng tôi… với người chồng cũ của tôi
– ông Philip Stuart.
- Bà nói gì vậy? – Viên thanh tra ngạc nhiên.
– Thôi được cái đó chúng tôi kiểm chứng cũng nhanh thôi. Còn bây giờ cho
phép được xem qua căn phòng một chút…
- Các ông có lệnh khám nhà không?
- Thôi đi bà. – Viên thanh tra nhìn ả.
– Bà cần phải biết rằng chúng tôi không nhất thiết phải có lệnh đối với
những phần tử có tiền án
Ông ta phẩy tay ra hiệu cho ả rời khu tủ, Jilly không dám trái lệnh.Viên
thanh tra xem xét đồ lề của ả.
- Bà có nhiều cái thú vị đấy nhỉ. Này, nếu như tôi muốn biết nội dung cái
gói kia thì sao nhỉ?
– Nói đoạn viên thanh tra đưa tay về phía đó.Jilly hiểu là phải chơi nước
quyết định.
- Ông cứ xem nếu ông muốn, ông thanh tra ạ. Chỉ có điều trong đó toàn là
băng vệ sinh dùng rồi thôi.Viên thanh tra nảy người lên, cố nén để không
nôn oẹ ra. Ông ta đi ra cửa và biến mất không nói một lời nào.
- Rất cảm ơn bà… bà Stuart. Bà đã giúp chúng tôi rất nhiều.“Buổi sáng
hôm nay thật là xui xẻo”. Viên trung sĩ buồn bực nghĩ.Khi họ đến văn
phòng của Philip Stuart thì ông đang nói chuyện điện thoại và họ đành phải
chờ đợi cả tiếng đồng hồ vì cuộc nói chuyện không thể dừng được. Đặt ống
nghe xuống, mặt Philip ảm đạm như đám mây đen. “Cũng dễ hiểu thôi, một
khi đã dây dưa với con mẹ nạ dòng ấy” –Adams nghĩ.Nhưng vị luật sư vẫn
xác định tính ngoại phạm của vợ mình làm cảnh sát mất chỗ dựa duy nhất.
Họ chán ngán ra về.