dậy, Stephany lập tức hỏi về con ngựa. Ông cố gắng làm sao để diễn giải
một cách êm thấm là con ngựa đã bị bắn chết. Stephany khóc rất lâu như
một đứa trẻ. Sau đó chị tỏ ra thờ ơ khi được thông báo rằng viên đạn bắn
chết con ngựa không phải là phát súng của người làm phúc, mà là của một
kẻ bí mật nào đó.
Nhưng sau đó dường như quên mất những lời Dan vừa nói, Stephany sợ hãi
nắm tay ông.
- Đấy không phải là tiếng nổ xe ô tô, Dan… có ai đó muốn giết em. Dan
nhẹ cả người khi Stephany hoàn toàn không hỏi đến quá trình điều tra của
cảnh sát. Và ông cũng sợ phải nói với chị là cảnh sát chưa xác định được
điều gì, có nghĩa là kẻ giết người vẫn đang được tự do. Mặc dù mệt nhọc
vất vả nhưng ông rất vui sướng vì Stephany hồi phục rất nhanh, cứ mỗi
ngày chị lại khoẻ hơn lên, cả về thể xác lẫn tinh thần.…
Chuyện đó xảy ra khi Dan quyết định là Stephany có thế đi ra ngoài.
Stephany đang đi qua phòng. Dan và Sara môi người dìu một bên chị.
Đúng lúc đó có chuông reo ngoài cửa. Maytie vội mở cửa. Trên
ngưỡng cửa là một đứa bé được thuê mang đến một lẵng hoa lớn: hoa lay
ơn, hoa phăng, hoa hồng… toả hương thơm ngát.
- Ồ tuyệt quá! – Stephany kêu lên
– Ở đâu ra thế này? Maytie mang bó hoa vào phòng và rút ra một tấm danh
thiếp.
- Hoa đẹp thật mẹ ạ – Sara nói
– Mẹ hãy thú nhận đi, ai là người hâm mộ mẹ vậy?
Dan cau có:
- Bó hoa này là của một người có tên là Jake. Người ta mang hoa đến cho
chúng ta hàng ngày. Stephany mở to mắt nhìn chồng.
- Anh nghĩ là không nên làm em bận tâm. – Dan nói và cố không nhìn vào
mắt chị.
Sau khi cầm tấm danh thiếp từ tay Maytie, ông đưa nó cho vợ và nói với
người giúp việc.
- Hãy cắm hoa vào cái bình nào đó đi.
- Trong đó viết gì vậy? – Sara tò mò.“Tôi không thích chiến đấu với bà, khi