bây giờ nếu chỉ cần chạy được đến chiếc cầu cách đây độ nửa dặm, ả sẽ
quẳng cái gói này xuống nước và sẽ không còn dấu vết gì nữa. Ả mở cửa
nhìn ra ngoài, hy vọng là hành lang không có ai, và… ngay trước mắt ả
hiện ra một phù hiệu cảnh sát.
- Bà là Jilly Stuart? Ả gật đầu cố trấn tĩnh.
- Tôi là thanh tra Gennings, còn đây là trung sĩ Adams. Chúng tôi muốn hỏi
bà vài ba câu. Vào được chứ?Không đợi trả lời, viên thanh tra bước vào
phòng và nhanh chóng quan sát căn buồng.Jilly cố gắng để đánh lạc hướng
ông ta.
- Đây chính là điều mà tôi chờ đợi – ả nói.
- Cái gì bà Stuart?
- À cái việc mà các ông không cho tôi yên ấy mà! Tôi ra tù đã lâu chưa
vậy? Có lẽ là tôi phải vui mừng vì các ông đã để tôi yên tới hai tuần.Viên
thanh tra nhìn ả không trả lời.
- Cô nghe đây, cô Stuart, – viên trung sĩ bắt đầu
– Chúng tôi đến đây không phải để đe doạ những người mãn hạn.
- Không phải thế ư? – Jilly hét lên
– Các người muốn hạ nhục tôi chứ gì?Ả giận dữ bước lại phía tủ và đứng
đó. Viên thanh tra nhìn ả với nụ cười bí hiểm: - Trông bà không giống
người bị hạ nhục, bà Stuart ạ. Bà hãy trả lời một số câu, sau đó chúng tôi sẽ
chuồn ngay thôi.
- Những câu hỏi gì?
- Ví dụ như bà ở đâu ngày hôm nay từ lúc bảy giờ đến chín giờ sáng?
- Ở đây.
- Ai có thể làm chứng cho chuyện này? Jilly im lặng căng thẳng suy nghĩ.
- Theo như tôi hiểu thì bà ở đây một mình? “May quá đồ chó má, chính
mày lại thầy dùi cho tao một lối thoát”.Jilly đắc thắng nghĩ. Rồi ả nói thành
tiếng vẻ ngập ngừng:
- Ồ, không hẳn…- Bà nói vậy là ý thế nào? Bà ngủ với ai chăng?
– Viên trung sĩ xen vào.Jilly nói với viên thanh tra:
- Tôi có dứt khoát phải trả lời câu hỏi này không?
- Rất nên, điều đó có lợi cho bà. Vậy ai đã ở đây lúc sáng?Jilly nhìn hai tay