Tôi… – Angelo háo hức.
- Đừng chủ quan! – Barney ngăn anh lại.
– Mặc dù Eddy King hơi già đối với quyền anh chuyên nghiệp, nhưng mọi
chuyện không phải dễ đâu. Anh ta đã thắng hầu hết trong các trận đấu của
mình.
- Nhưng tôi cảm thấy tôi có thể thắng được anh ta – Angelo khăng khăng.
Taylor đưa mắt ra hiệu cho Barney đừng nói gì thêm. Rồi y nhìn thẳng vào
mắt Angelo nói:
- Nghe cho rõ đây, cậu nhỏ. Cậu sẽ không đánh ngã Eddy King. Cậu sẽ
thua anh ta.Angelo kinh ngạc:.
- Ông không đùa đấy chứ?
- Tôi không đùa – Taylor trả lời nhẹ nhàng.
– Nhất là khi đang nói đến số tiền mà tôi đặt cược.Angelo nuốt nước bọt:
- Vậy thì tôi không đấu đâu, ngài Taylor ạ. Tới không thể đấu như vậy được
- Cậu ta không hiểu, phải không?
– Taylor cười khẩy nhìn Barney
– Nghe đây. Trong thành phố mọi người đều tin rằng cậu có thể đánh ngã
được anh ta. Bởi vậy, cậu phải thua và chúng ta sẽ được một số tiền cược
rất lớn. Sau đó, tôi lại tổ chức cho cậu một trận đấu khác. Cậu sẽ thắng và
mọi chuyện sẽ ổn thoả cả.
- Không được! – Angelo tái mặt nói
– Hoặc tôi đấu một cách trung thực, hoặc thôi.
- Cậu ta là một chàng trai tốt, Barney nhỉ, chỉ có điều còn… thiếu kinh
nghiệm quá. Anh nói chuyện với cậu ta đi nhé. Nếu không tôi buộc phải
giải thích cho cậu ta hiểu với sự trợ giúp của Chikkie và Jakko.Đứng trên
phố Bent State, Dennis chán chường nhìn toà nhà của hãng “Harper
Mining” – một toà tháp bê tông và kính. Sau vụ “xì-căng-đan” với
Stephany, Dennis “được” nghỉ một tuần để “tu tỉnh lại” – như mẹ anh nói.
Anh được lệnh đúng tám giờ sáng ngày thứ hai tuần sau đó phải có mặt tại
nhiệm sở. Anh được đặt trước hai con đường; hoặc là làm việc nghiêm túc,
hoặc biến.Chưa bao giờ mẹ anh tỏ ra kiên quyết như thế. Thời hạn
để thử thách là ba tháng. Trong trường hợp anh không làm việc tốt, dù là