- Công việc đôi khi không dễ dàng gì.
- Không dễ dàng? Cô nói việc gì đấy?
– Dennis lập tức cảnh giác.Cô gái đọc được ý nghĩ của Dennis. “Anh ta
ngượng vì chuyện cái séc”. Cô bỗng muốn an ủi anh, nói rằng ở
hãng, chuyện này ngoài Stephany và Joanna ra chỉ có cô và Tom biết, mà
họ không phải là những người bép xép. Nhưng cô lại không muốn để lộ là
mình có biết sự việc nhục nhã này.
- Ô không – Cô nói – Tôi chỉ muốn nói là công việc của bà Harper đôi khi
thật không dễ dàng.
Họ cùng bước vào buồng thang máy. Sự gần cận trong buồng thang máy
chật hẹp như càng làm tăng sự thông cảm giữa họ. Sự có mặt của cô không
hiểu sao làm Dennis cảm thấy bình tâm hơn. Anh cố gắng đoán nguyên
nhân ánh buồn bã lộ rõ qua ánh mắt và gương mặt cô. Anh rất muốn làm
cho nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt dễ thương kia. Hay là thử xem? Anh
cảm thấy thang máy chậm lại trước khi dừng. Và đúng lúc hai cánh cửa của
nó sắp mở ra, anh nói:
- Xin lỗi cô, tôi còn chưa biết tên cô.Trên gương mặt cô xuất hiện một cái
gì giống như nụ cười:
- Cassy.
- Cassy này, có thể cô sẽ cho chuyện này là buồn cười, nhưng
không phải bao giờ tới cũng như hôm nay, rồi cô sẽ thấy. Rất có thể cô đã
có những dự định thú vị hơn, nhưng… Cô có muốn đi xem trận đấm bốc tối
nay với tôi không?
Trong phòng thay quần áo của sân vận động trung tâm, nơi diễn ra các
trận đấu quyền anh quan trọng nhất. Barney đang cố gắng ngăn
Angelo thôi tập đấm một mình trước trận đấu.- Bình tĩnh, cậu bé. Phong độ
của cậu rất tốt. Mọi việc sẽ tốt đẹp. Bỗng có tiếng gõ cửa. “Chỉ mong đó
không phải là Taylor. Ai cũng được ngoài Taylor.” Angelo nghĩ.
- Angelo! Mọi việc ổn cả chứ, bạn của tôi?
- Dennis!
– Angelo đưa cả hai tay choàng lấy bạn như một con gấu.