con của Stephany Harper, anh cũng sẽ vẫn bị tống cổ ra khỏi hãng với một
tuần lương trong túi.Giờ đây anh đang chuẩn bị bước vào toà nhà của hãng
để bắt đầu cuộc thử thách của mình. Anh thật khó hình dung mình sẽ xuất
hiện trở lại ở hãng như thế nào. Chắc mọi người đều biết số tiền mà anh
định đánh cắp khỏi tài khoản của “Tara”, về hình phạt nhục nhã mà mẹ bắt
anh chịu. Thôi, cứ thây kệ tất cả. Anh sẽ nghĩ ra được một cái gì đó, sẽ ăn
nên làm ra ở London, ở New York… lúc đó rồi mọi người sẽ thấy.Bỗng
Dennis nhìn thấy một phụ nữ trẻ đi về phía mình. Cô đi nhanh đầu
cúi gằm nên không nhìn thấy anh. Dennis lập tức nhận ra cô ta. Đó là nữ
trợ lý của Bill Macmaster. Cô ta tên là gì nhỉ? Hình như là cô Johnes. Còn
vài bước nữa là cô sẽ đến chỗ anh. Giờ đây nếu anh có chạy cô cũng sẽ
nhìn thấy. Trời ơi, giờ đây bất cứ một cuộc gặp gỡ nào cũng làm Dennis
ngượng ngùng. Để tránh cô gái này, Dennis vội vàng đẩy cửa bước vào và
chạy vội đến thang máy.Tất cả các thang máy đều chạy ở các tầng cao và
mặc dù Dennis giận dữ ấn các nút, chỉ có một chiếc từ từ đi xuống. Dennis
điên người. Anh cảm thấy tránh mặt cô Johnes là việc quan trọng
nhất trong đời. Nhưng cho đến khi cô đẩy cửa bước vào toà nhà, đi qua
phòng lót đến đứng cạnh anh, chiếc thang máy vẫn chưa xuống đến
nơi. Nhìn cô gái Dennis lập tức hiểu rằng mình đã hoài hơi sợ sẽ gặp phải
ánh mắt giễu cợt hoặc một lời chào đầy ngu ý. Cô gái đắm chìm trong suy
tư và hầu như không nhận thấy gì chung quanh. Cô đứng với vẻ thẫn thờ.
Trong cô có cái gì đó khiến anh nhớ đến sự tuyệt vọng của mình trong thời
gian vừa qua. Bỗng bất ngờ với chính mình, anh cất tiếng.
- Chào cô. Cô gái quay lại nhìn Dennis.
- À, chào anh. Hình như tên anh là Dennis Harper?
- Cô không lầm.
- Tôi cứ nghĩ là anh đi đâu rồi kia đấy, thời gian vừa rồi tôi không trông
thấy anh.
- Vâng. Tôi nghỉ một thời gian khá lâu. Mẹ tôi ốm.
- Ồ, vâng. Thật mừng là bà ấy đã khoẻ.Gương mặt cô đã có nét sống động.
- Vâng. Thật may.Dennis cố gắng giấu tâm trạng buồn của mình.Cô gái
chăm chú nhìn anh.