theo chị sang phòng làm việc của Bill. Vào phòng rồi ông vẫn kiên trì im
lặng.
- Dan
– Stephany thận trọng nói.
- Hôm qua em có biết rằng Jake Sanders sẽ ở đây không?
- Có.
Bằng cử chỉ khinh bỉ của mình ông muốn nói rằng điều đó chứng tỏ chị có
lỗi.
- Dan, hãy nghe em. Hôm qua em đồng ý đến đây vì hắn nói rằng có việc
khẩn cấp cần bàn.
- Thế tại sao em không gọi điện cho anh báo là em đến đây? Nếu thế thì
anh đã bỏ xe ở bệnh viện, và chúng ta có thể cùng về nhà với
nhau. Thực ra anh đến để đón em, vì anh gọi điện về Eden, nhưng Maytie
bảo là em đến sở rồi.
- Em không báo với anh là không biết anh đối với Sanders như thế nào.
- Thế còn em, em đối với hắn thế nào?
– Dường như câu hỏi ấy hành hạ Dan rất nhiều. Stephany nhìn thẳng vào
mắt ông:
- Tất cả bản thể của em đều chống lại hắn. Mặt Dan đỏ bừng.
- Thế những cảnh tượng hôm qua thì lại có hẳn?
- Anh nhầm rồi, Dan ạ. Có thể hắn nghe thấy tiếng thang máy lên hoặc một
cái gì tương tự, nên hắn ôm chầm lấy em đúng thời điểm mà anh đến. Chắc
hắn muốn đùa chơi tí thôi. Dan cay đắng nhìn chị:
- Em có tin chắc rằng chỉ mình hắn có ý định đó thôi không? Tiếng điện
thoại vang lên.
- Hilary, tôi đang bận.
- Ông Sanders gọi điện bảo là có việc rất quan trọng. Tôi báo là bà sẽ gọi
điện ngay sau khi họp xong nhé?
- Bà muốn nói thế nào cũng được. Stephany cố gắng tự chủ để tiếp tục
câu chuyện với Dan, nhưng ông đã lầm lì đi ra cửa.
- Anh thấy không cần thiết phải tiếp tục câu chuyện nữa.
- Anh không công bằng. Ta cần phải bàn chuyện này.