khi họ gọi đi Orphey, người trực điện thoại lịch sự trả lời rằng liên lạc
với đảo vẫn bị đứt. Công việc phục hồi đang được tiến hành khẩn trương.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là liên lạc với các đảo lân cận cũng bị đứt!
– Bill thốt lên – Stephany phải tới một trong số chúng chứ!” Họ gọi
tới các đảo khác. Bill đã đúng, các tuyến đều làm việc. Họ bỗng bị một
nỗi lo lắng xâm chiếm, nhưng không ai muốn thú nhận điều đó. Đã mười
hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Dennis nghe những lời nói cuối cùng
của Stephany. Và lúc đêm buông xuống thì họ không giấu nổi nỗi lo lắng
nữa. Chẳng ai trách Dennis khi anh buột miệng. “Tôi sợ có chuyện gì xảy
ra rồi. Nếu hết hôm nay mà chúng ta không gọi điện được tới Orphey thì
mai tôi sẽ bay đến đó”.Và Sara cùng Dennis cứ ngồi trong phòng
khách thắc thỏm đợi điện thoại gần như suốt đêm cho đến lúc mệt quá
thiếp đi. Bây giờ họ hầu như không còn đợi chuông điện thoại của
Stephany nữa. Sara quay sang trách móc Dennis về việc đã giục mẹ bay đi
Orphey. Cuộc đấu khẩu giữa hai chị em chuyển thành một cuộc cãi nhau và
Sara bật khóc. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Không phải Bill gọi. Họ
đã thoả thuận không gọi cho nhau để máy luôn luôn sẵn sàng trả lời
Stephany. Tiếng chuông bất ngờ làm cả hai chị em như bị tê liệt trong
khoảnh khắc. Sau đó Sara lao đến bàn điện thoại.
- Alô, vâng tôi là Sara Harper đây.
Vâng.Cô đứng và nghe rất lâu, mặt nhanh chóng tái nhợt đi. Rốt cuộc cô
đặt ống nghe xuống, quay lại phía Dennis.
- Sáng qua mẹ đi từ Orphey sang đảo bên cạnh để gọi điện thoại. Mẹ và
dượng Dan đi bằng một chiếc xuồng máy và họ đã mất tích.
* * *
Như tia sáng của mặt trời ban mai chiếu vào phòng bếp của ngôi nhà sang
trọng ở Elizabeth Bay.
– “Trời mát rồi. Sắp qua thu” – Philip nghĩ. Ông đang tất bật chuẩn bị bữa
sáng cho Jilly: một cốc nước cam tươi, một tách cà phê đen đặc và bánh