sống bảy năm không có đàn bà khó tránh khỏi, nói cho có văn hoá là
bất lực.” Ông cho rằng chuyện đó là bình thường, nhưng ông không
ngờ là tình hình lại không cứu vãn được. Ông đã già đâu. Ông yêu vợ của
mình, thậm chí rất yêu. Và cô ấy cũng yêu ông. Ông cảm thấy thật đáng sỉ
nhục khi không đáp ứng được những hy vọng của vợ trong cuộc sống vợ
chồng. Hình như cô ấy tha lỗi cho ông. Nghĩa là cô ấy yêu ông. Jilly duyên
dáng bỏ vào miệng mẩu bánh cuối cùng rồi lau tay vào khăn. “Trời ơi, sao
mà mình căm thù lão ta thế – Ả tức tối nghĩ – Làm sao mình có thể chịu
đựng được? Sau Jake, phải vần vò với cái của nợ già nua không cứng lên
được của Philip thật là một việc tởm lợm. Liệu một gã đàn ông có biết
mình kinh tởm đến như thế nào trong mắt người đàn bà khi tỏ ra bất lực
không? Nếu cuộc sống tình dục của mình chỉ giới hạn bằng Philip thì chẳng
thà mình sống trong nhà tù”.
- Anh xin lỗi em vì chuyện đêm qua nhé!
– Philip đỏ mặt nói.
- Thôi chúng ta quên chuyện đó đi.– Ả nói vẻ bất cần. “Đúng là mình sẽ
quên ngay khi tới bên Jake”.
Điện thoại trong phòng lót réo. Philip xin lỗi rồi ra nghe máy. Vừa nhấp
cà phê, Jilly vừa lên kế hoạch ngày: “Đầu tiên là làm kiểu tóc mới,
sau đó đến thợ trang điểm, rồi ăn trưa…”Philip quay trở lại bếp với gương
mặt tái mét.
- Em yêu của anh – Ông run run nói – Có tin xấu rồi. Chuyện
Stephany. Hình như… hình như cô ấy mất tích rồi…