tính.
- Nào, anh có cách gì mách giúp tôi với – Bob giục.
- Cậu nghe đây: giờ cao điểm ở đó có nhiều máy bay đáp xuống đến nỗi
một trái táo cũng không rơi lọt.
- Nhưng việc này gấp lắm – Bob nài nỉ.
- Ai cũng nói vậy cả.
- Anh cho biết giờ bay đi!
- Cậu đi tìm chỗ mà rỉa lông đi, chim ưng ạ, rồi người ta sẽ gọi cậu.Người
thợ máy đã tháo vỏ bọc động cơ máy bay và đang kiểm tra lại một số ống
dẫn. Bob chào anh ta rồi lại nhắc ống nghe chiếc máy điện thoại treo trên
tường quay số máy “Harper Mining”.
- Ông Bill đó ạ? Bob đây. Tôi đang ở sân bay
.- Thế nào?
- Máy bay hầu như đã sẵn sàng rồi chỉ phải kiểm tra lại một số bộ phận nữa
là xong.
- Vậy anh sẽ cất cánh ngay chứ?- Buộc phải đợi chút ít. Bọn điều phối bay
vẫn quá cẩn thận như thường lệ.
- Vây thì cậu phải thúc họ cho mạnh vào.
- Vâng.
Ông thông báo cho mấy cô cậu nhà Harper để họ đừng có lao đến đây
như điên nhé. Trong vòng hai tiếng đồng hồ tới chúng ta không cất
cánh được đâu. Sau một đêm chờ đợi căng thẳng, sự chờ đợi lần này làm
Sara và Dennis cảm thấy không thể nào chịu nổi, họ cố gắng không nói
chuyện để không xảy ra cãi nhau. Sau khi tin dữ đến, Bill kiên quyết giành
lấy quyền chủ động hành động. Ông làm mọi thứ cần thiết. Cả hai chị em
đều nhẹ cả người vì Bill làm việc đó tốt và nhanh hơn họ nhiều. Họ cứ như
bị rơi vào một khoảng chân không. Họ chỉ còn biết ngồi đợi. Không
ai đủ dũng cảm lấy một cuốn sách hay bật tivi lên. Đối với Sara, đây quả
là một cực hình tàn bạo.Rốt cuộc, Dennis không nén nổi. Sau khi gọi điện,
anh nói sẽ đi chào tạm biệt Cassy. “Và tìm nguồn an ủi ở cô ta” – Sara
ghen tị nghĩ. Cô không dám gọi điện cho Tom sau những lời cô giận dữ