trút xuống đầu anh ở cuộc gặp cuối cùng “Nếu anh nói như vậy về em tôi
thì đừng có bao giờ đến gần tôi nữa!” Nhưng cô vẫn hy vọng là anh sẽ gọi
điện.Nhưng Tom im lặng.
Còn Dennis thì sẽ đến tìm nguồn an ủi trong vòng tay ấm của
Cassy, sau đó sẽ ra thẳng sân bay.
- Thế còn chị thì sao? – Sara hỏi, cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
– Chị ra sân bay bằng cách nào đây?
- Em đã nghĩ đến điều đó rồi
– Dennis trả lời
– Maytie sẽ lái xe đưa chị ra sân bay. Cũng phải để ông ấy có việc gì đó
làm chứ.
- Thôi được, đến chỗ Cassy đi. Nhưng mình hẹn nhau mấy giờ ở sân bay?
- Bill nói rằng chúng ta không thể bay trước hai tiếng đồng hồ nữa. Chị em
mình có thừa thời gian để ra kịp. Thôi em đi đây.Rồi vẫy tay từ biệt, Dennis
vội vã ra đi.
- Đừng có quên vali đấy – Sara gọi với theo.
- Em không quên đâu – Tiếng Dennis vọng lại.Tiếng động cơ xe của
Dennis xa dần. Sara ngả đầu vào lưng ghế bành và để mặc nước mắt tuôn
ròng ròng trên má. Bỗng cô lại nghe tiếng xe lại gần. Rồi tiếng phanh rất
gấp ngay cạnh nhà. Đấy, mình biết ngay là Dennis lại quên vali mà! Có
tiếng cửa xe đóng lại, rồi tiếng bước chân đi về phía phòng khách. Sara vội
vàng lau mặt mũi và làm vẻ tươi tỉnh.
- Đấy, chị đã nói… Người bước vào là Tom.
- Sara! Tom bước nhanh lại và quỳ xuống bên cạnh ghế bành của Sara.
- Anh gọi điện đến “Tara” thì được Joanna cho biết là bà ấy vừa mới nói
chuyện điện thoại với em. Anh vội lên xe phóng đến đây ngay.
- Ôi Tom, xin anh tha lỗi cho em.
- Chính anh mới là người có lỗi.
- Không! Tất cả là tại lỗi của em.
- Lẽ ra anh không nên nói như vậy về Dennis – Tom chân thành nói.
- Thỉnh thoảng nó cũng đáng để bị nói như vậy. Còn em thì hành động như