thương có nụ cười đáng mến, không rời chồng một bước đó bà đã không
nhận ra người thừa kế và người đứng đầu nổi tiếng của một tập đoàn công
nghiệp, mặc dù ảnh của bà ta rất hay xuất hiện trên báo. Bây giờ, sau khi bà
ta mất tích, phóng viên từ khắp thế giới đổ thành dòng về hòn đảo này và
điện thoại thì réo inh ỏi suốt ngày không dứt. Dù sao thì bà cũng vẫn phải
lo chuyện đón tiếp khách khứa, bố trí chỗ ăn nghỉ, đặc biệt là cho hai vị sắp
tới. Những đứa trẻ tội nghiệp. Dù là ai đi nữa thì mất mẹ cũng là việc đáng
sợ. Là dân gốc ở đây, bà biết những nguy hiểm bất ngờ của vùng biển
này và hiếm có trường hợp người mất tích còn trở về. Có tiếng động cơ
của một chiếc máy bay nhỏ. Bà vội rời văn phòng của mình ở toà nhà chính
xuống bến để đón chiếc thuỷ phi cơ. Bà nhìn thấy viên phi công nhảy ra
trước rồi quay lại giúp cô gái và một chàng trai nhảy lên bến. Rồi vali của
họ được chuyển lên.
- Xin chào, cho phép tôi được giúp đỡ cô cậu
– Bà nói
– Đây có phải là cô và cậu Harper không ạ?
- Cảm ơn bà – Sara nói.
– Xin bà cho biết người ta đang làm gì để tìm ra họ?
- Làm tất cả những gì có thể làm được
– Câu trả lời đượm sắc buồn.
Bà không muốn đưa ra những dự đoán buồn thảm, nhưng bởi thâm tâm bà
không tin rằng Stephany và Dan còn sống nên bà cũng không định khuyến
khích những ảo tưởng trong hai cô cậu trẻ tuổi này.
- Thật là khủng khiếp. Chúng tôi mới chỉ biết chuyện mẹ bị mất tích vài
giờ trước đây thôi. Mà mấy chục tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Chúng
tôi cũng nghĩ là có chuyện gì đó không lành xảy ra nhưng vì không
gọi điện ra đảo được nên chúng tôi không hành động gì cả.
- Đã có kết quả gì chưa ạ?
– Dennis hỏi.- Chúng ta sẽ biết thêm khi các nhóm cứu nạn trở về nghỉ qua
đêm. Họ cũng sắp về rồi đấy. Còn bây giờ thì rất tiếc là chưa có kết quả gì.
- Họ không thể biến mất không để lại dấu vết nào!
– Dennis đăm chiêu nói.Người phụ trách khu nghỉ phân vân không biết nên