- Được.Bill ấn nút điện thoại.
- Hilary, cô liên lạc với văn phòng thủ tướng đi nhé. Chính phủ có thể gây
sức ép để chính quyền địa phương áp dụng thêm những biện pháp khác
nữa.Ra khỏi phòng Bill, Jake gặp Tom ở hành lang.
- Họ chưa gọi điện về à?
– Tom hỏi ngay khi vừa vào phòng Bill.
- Chưa. Nếu có, bố đã gọi con – Bill trả lời vẻ khó chịu.Tom làm Bill chán
ngấy kể từ khi biết rằng Sara sẽ gọi điện về.
- Về phòng mình đi. Bố sẽ cho gọi khi nào có điện thoại,
– Bill nói nhưng thâm tâm ông không định làm thế.Khi điện thoại đổ
chuông, Bill vội nhấc máy và nghe giọng Sara. Cô thông báo cho ông
những tin tức cuối cùng.
- Nghĩa là Dennis đi cùng với những người cứu nạn à? – Bill hỏi
– Khá đấy.Ông nói vắn tắt cho Sara biết những chỉ thị của Jake về việc tăng
cường tìm kiếm.
- Bác đang làm tất cả những gì có thể làm được Sara ạ. Cháu cũng biết là ở
nhà mọi người sốt ruột và lo lắng như thế nào
– Ông định đặt ống nói xuống.
- Kìa bố! – Tom giằng lấy ông nói từ tay Bill.
- Sara, em có nghe anh nói không?Có tiếng cô rất rõ ràng:
– Anh ở nhà thế nào?
- Còn em?
– Tom thầm nguyền rủa ông bố lúc nãy vẫn đứng ngay cạnh. Làm sao anh
thể hiện được tình cảm của mình với cô khi bố đứng cạnh.
- Em bình thường cả – Sara nói sau một lát im lặng
– Rất mừng được nghe giọng nói của anh.
- Anh muốn có mặt ở đó, bên cạnh em để giúp đỡ em quá. Anh không
thể nào chịu nổi ý nghĩ là em ở xa như thế và đang phải chịu bao điều bất
hạnh.
- Dennis đang cố làm tất cả những gì có thể làm được.
- Thôi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé – Tom nói.
Những câu xã giao như vừa rồi không thể nào làm cô hiểu được tình cảm