của anh.Bill tỏ rõ sự không hài lòng và ra hiệu cho anh kết thúc cuộc nói
chuyện.
- Nếu có tin tức gì mới, nhất định họ sẽ gọi điện về. Con có thể yên tâm về
điều đó. – Bill nói hơi rít.Tom cố kìm sự bực tức của mình.
- Anh phải đi đây, Sara ạ.
- Vậy thì… Im lặng một lát… Tạm biệt
– Sara bỏ máy.Không để ý đến vẻ mặt khó chịu của con trai, Bill nói:
- Hãng tung hết các phương tiện của mình cho cuộc tìm kiếm.
Không hạn chế một chút gì. Và cuộc tìm kiếm sẽ được tiếp tục cho đến khi
tìm được một cái gì đó!
Stephany hiểu rằng chị vừa qua một giấc ngủ. Lúc trước, mặt trời ngay
trên đầu, và chiếu thẳng vào mặt. Giờ đây mặt trời đã xế, Stephany cảm
thấy ánh nắng của nó chiếu ấm một bên hông. Còn bên hông kia thì ẩm và
lạnh. Miệng chị vẫn còn vị của cát. Da trên tay, mặt và thân thể chị bỏng
rát. Chị lại thử mở mắt. Chị nhẹ cả người khi mở được đôi mi. Có thể nước
mắt lúc chị khóc Dan đã làm mềm lớp dính. Stephany ngẩng đầu lên nhìn
quanh. Chị đang nằm ngửa trên một bãi cát không xa nước là mấy. Sau
lưng chị là mấy cây cỏ và sau đó là những bụi cây nhiệt đới rậm rạp.
Phía trước là biển. Chị không biết là mình đang ở đâu. Bỗng Stephany
cảm thấy con gì đó đang bò bên chân mình. Nhìn xuống, chị thấy cả một
đàn cua đang chuẩn bị trèo qua chị. Một con cua đã leo chân. Chị rùng
mình ghê sợ rồi vụng về như một đứa trẻ, chị thử đẩy mình dời khỏi chỗ.
Nhưng thân thể đau nhức nhối không chịu tuân theo ý chị. Mỗi cử động
nhỏ đều gây nên sự đau đớn. Chị chỉ còn tranh đấu theo bản năng để sống
sót. Chị hiểu không thể ở đêm trên bãi biển này được. Ban đêm, những con
vật đủ loại: từ chạy, nhảy, bò, trườn đến bay đều đổ ra đây và bãi biển sẽ trở
thành bãi chiến trường. Mà chị thì hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Một
mét… lại một mét nữa. Đêm nhiệt đới buông nhanh. Giờ đây toàn bộ ý
nghĩ của Stephany đều tập trung vào việc tìm một chỗ ẩn thân. Chị dốc hết
sức tàn ra nhích tới chỗ những gốc cây. Rốt cuộc chị đã tới được những lùm