Nhưng như thế thì quá nhiều đối với một con người.
- Anh thật tốt, Philip – ả nói giọng âu yếm
– Em không định xin anh thêm, nhưng trong bảy năm vừa qua, giá cả tăng
nhiều quá… Nếu anh đưa cho em nhiều thêm một chút, em rất biết ơn.
- Thưa ngài Macmaster, ngài yêu cầu cho ngài biết khi ngài Sanders
đến phải không ạ? - Cảm ơn cô, Hilary. Bill ngồi thẳng người dậy trên ghế,
hai vai ngay ngắn. Ông đã sẵn sàng để gặp mặt hắn. Cảm giác thù hằn xâm
chiếm ông khi người thư ký của Jake cho ông biết là chủ tịch mới của hãng
quyết định triệu tập cuộc họp buổi sáng. “Nếu hắn không xâm phạm
đến “Harper Mining” thì Stephany đã không đắm mình vào công việc như
thế, Dan đã không cảm thấy mình thừa và không ghen tuông. Như thế
thì đã không có chuyện hòn đảo và…” Bill thở dài đau khổ.Có tiếng gõ
cửa. Người nữ thư ký của ông bước vào và lùi sang một bên nhường đường
cho Jake.Jake vào ngay việc:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Nếu ông định nói về việc tôi ra lệnh cho máy bay của hãng đưa Sara và
Dennis đến Townswill thì tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước hội đồng
quản trị của hãng về cái mà ông gọi là sự phung phí đó.Jake nhìn như dán
mắt vào ông.
- Sao ông lại nóng nảy như thế?
– Anh ta nhìn ông giễu cợt.
– Lẽ ra ông phải đợi tôi tấn công trước đã chứ. Bill ạ, tôi cũng
mong cho Stephany tai qua nạn khỏi không kém gì ông đâu. Tôi muốn gặp
ông để hỏi về những kết quả và thảo luận làm sao để đẩy nhanh quá trình
tìm kiếm. Bill dịu lại.- Tôi đang nóng lòng chờ đợi điện thoại của
Sara đây. Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục nhưng Sara và Dennis sợ rằng
những người cứu nạn sẽ chán nản và kém nhiệt tình đi vì cho đến nay vẫn
không có kết quả gì.
- Chính thế mà chúng ta cần phải tăng cường lực lượng tìm kiếm – Jake nói
quyết đoán
– Ông hãy liên lạc thẳng với sở chỉ huy cứu nạn. Nói với họ rằng họ sẽ
được đáp ứng tất cả những gì cần thiết – tiền, máy bay, người.