nó trở về làm con nuôi.
- Cô hiểu là không thể thay đổi những gì mà cô chú đã làm. – Rina nói, mắt
bà mọng lên vì những giọt nước mắt sắp sửa chảy ra – Lúc đó cô chú đã
biết rằng mình không thể có con. Bởi thế, Bill đã trở lại trại trẻ…
- Và mẹ quản giáo đã cho phép chú mang đứa trẻ ấy về. Chú đưa thẳng nó
về Perth, nơi chị họ của Rina vừa qua đời và khi trở về đây cô chú nói với
mọi người rằng đã nhận con của chị ấy làm con nuôi. Chuyện đã xảy ra như
thế đấy.
- Tại sao chú không bao giờ nói hết sự thật cho cháu? – Giọng nói của
Stephany không hề ẩn chứa sự trách móc
- Chú luôn luôn nghĩ về điều đó! – Nhưng qua nét mặt thấy rõ là lương tâm
đang giày vò Bill – Nhưng mỗi lần cô chú đều tìm ra lý do để hoãn lại cho
đến khi mọi việc trở nên quá muộn. Cô chú quá sợ là sẽ mất nó và mất…
cháu.
- Cô chú rất ân hận, Stephany – Rina nói, nước mắt chan hoà –
Cháu hãy tha thứ cho cô chú nếu có thể.
- Tất nhiên…
Nhưng cháu không phải là người duy nhất trong sự việc này. Cháu hy
vọng là cả Tom và Sara cũng sẽ tha lỗi cho cô chú.Chị không muốn nói ra
rằng lỗi của họ đối với chị không thấm vào đâu so với những gì mà sự dây
dưa của họ đã gây ra cho Tom và Sara, không biết rồi cuộc đời hai đứa sẽ ra
sao. Liệu chúng có sống nổi không? Nhưng chị biết rằng chị không được
nói điều đó ra