khỏi phòng các bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch.
- Chồng bà gọi bà, thưa bà Macmaster – ông ta nói – và cả bà nữa, bà
Happer ạ. Các bà có thể ở bên ông ấy trong một thời gian ra ngắn và tôi xin
nhắc nhở trước là không được làm ông ấy xúc động. Xin các bà cực kỳ thận
trọng cho.Hai người đàn bà lo lắng gật đầu vẻ am hiểu.
- Mời hai bà vào
Thân hình già nua của Bill nằm dài trên giường bệnh trông khô héo lạ lùng.
Có cảm giác nó chỉ nhỏ bằng một nửa so với trước kia. Và vừa nhìn thấy
họ, Bill đã khó nhọc cất tiếng:
- Stephany, chú phải nói với cháu… - Im lặng nào, chú Bill, chuyện đó
chúng ta có thể nói sau.
- Không – Bill vẫn bền bỉ – Điều này quá quan trọng. – Ông cầm lấy tay
chị và cả hai người đàn bà ngồi ghé xuống mép giường ông.
Stephany sợ hãi nhìn Bill. Chị không tin là mình đủ can đảm để
nghe những gì ông sắp nói ra.Bill gắng gượng tiếp tục:
- Sau khi cháu sinh con trai, Tom ấy mà… và cháu bị đưa ra nước ngoài,
cha cháu nói với cháu rằng đứa bé bị chết. Ông ấy muốn cháu quên đứa con
trai đó đi và không tìm nó khi nó lớn lên nữa.
- Bố cháu muốn cháu quên hẳn rằng cháu dã từng có một đứa con.
Stephany nói bằng giọng hoàn toàn vô cảm, và Bill không hình dung
được chị đã đau đớn như thế nào để nói được câu đó.
- Đúng – ông đồng ý – ông ấy ra lệnh cho chú đưa nó vào nhà trẻ mồ côi.
Max không muốn biết bất cứ chuyện gì liên quan tới nó. Ông ấy muốn hoàn
toàn dứt khỏi nó. Ông ấy không để cho chú một cơ hội nào để cân nhắc lựa
chọn. Bởi thế, chú đã đưa nó vào một trại trẻ mồ côi để từ đó ai muốn cũng
có thể nhận nó về làm con nuôi.- Chúng tôi hoàn toàn không muốn làm như
vậy – Rina tuyệt vọng. – Chúng tôi rất sợ là Max sẽ nghĩ ra một cách nào
đó còn tồi tệ hơn.“Mọi người bao giờ cũng sợ” – Stephany nghĩ.
- Nhưng Rina và chú cảm thấy mình có lỗi trong việc đã làm. Nó là một
đứa bé rất dễ thương và thật điên rồ mới đem cho nó đi như vậy.
Chúng tôi nói về chuyện đó nhiều tuần liền. Cô và chú không thể gạt bỏ
hình ảnh nó khỏi đầu mình được. Rốt cuộc, cô chú quyết định tự mình nhận