Ngay ở trung tâm thành phố, không khí ban đêm cũng lạnh. Mỗi ngày
qua, mùa hè lại hao dần đi. Jilly mừng vì đã mang theo áo khoác theo
mình và không dừng lại lâu cạnh các tủ bày hàng. Suy nghĩ về
những điều xảy ra, ả đi đến kết luận là chẳng việc gì phải thất vọng. Tất
nhiên ả muốn tự mình làm nổ tung quả bom về vai trò “ông bố mạo nhận”
của Bill bấy lâu nay vẫn gài dưới chân Stephany. Nếu thế thì nhìn vào
mặt con mụ ấy lúc đó sẽ thích biết bao! Còn cái lão Bill đó thì sẽ
trở thành một lão già ngu ngốc, lố bịch. Tự mình làm điều đó thích
hơn, nhưng dù sao kết quả của sự vạch trần sự thật cũng hoàn toàn chấp
nhận được: Bill vào viện, Sara và Tom bị tách rời và chúng hết sức đau
khổ. Còn con mụ Stephany ấy đã bị một đòn đau điếng người làm cho sự
tồn tại của mụ ta trở nên phức tạp hơn nhiều. “Không tồi – ả nghĩ – hoàn
toàn không tồi”. Những ý nghĩ vui sướng của Jilly về sự kiện mới xảy ra
làm dịu bớt nỗi tức giận vì hành động của Jake bổ nhiệm Cassy làm người
lãnh đạo “Tara”. Dĩ nhiên, cái con đĩ thô bỉ ấy đã đạt được điều đó nhờ
dâng hiến tấm thân của nó cho Jake. Ả hiểu rõ điều đó. Nhưng lẽ ra có thể
giải quyết sự việc theo một cách khác.
Jilly rất muốn chiếm được “Tara”, gắng như một đứa trẻ muốn có đồ
chơi ưa thích, còn cái con bé Johnes ấy thì có thể cho một thứ gì đó khác.
Chính vì vậy mà ả mò đến chỗ Jake, hy vọng rằng y sẽ nhận ra tính lôgích
trong những suy luận của ả.Jake vừa mở cửa căn phòng khách sạn của mình
vừa nhìn đồng hồ. Thay vì chào hỏi, y lạnh lùng nhìn ả và nói ngắn gọn:
- Tôi chỉ có thể dành cho cô một chút thời gian thôi. Tôi đang vội.
- Anh đi đâu? – Jilly ghen. Bước vào phòng khách Jake cười vang:
- Đó hoàn toàn không phải là việc của cô, nhưng nếu cô đã quan tâm vậy
thì tôi xin nói: Tôi đi tiếp đoàn các nhà khai thác mỏ Bolivia đang
ở thăm Sydney.
- Sao, với bộ dạng như thế này à? – ả đưa mắt nhìn chiếc áo choàng lụa
Trung Hoa màu đỏ thắm có những đường thêu rực rỡ của y.
- Thôi được, tôi có thể chui vào bộ lễ phục buổi tối, thắng cà vạt đen để làm
đẹp lòng ai đó – Y nói với sự giễu cợt chết người – Vậy cô cần gì nào?