- Không hề! Ít ra là khi đó. Điều ghê tởm chính là sự dối trá mà người ta
đã nói với chúng ta. Anh vẫn yêu em như trước, Sara ạ. Và không
có gì trên đời có thể thay đổi được điều đó.
- Xin anh, Tom, đừng thế… – Sara rên lên
- Em thử nói với anh là em không yêu anh xem nào – Tom nói vẻ thách
thức. -Tất cả kết thúc rồi! Cần phải như vậy! – Cô kêu lên – Chúng ta nghĩ
gì, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta không thể yêu nhau được,
bây giờ, sau này và mãi mãi… Cô quay ngoắt khỏi anh và chạy về phía
nhà. Stephany đang đứng trong phòng đợi. Sara đã chạy đến nửa cầu
thang định trốn về phòng mình, những tiếng gọi của mẹ làm cô sững lại:
- Sara, mẹ cần nói chuyện với con.
- Còn có thể nói về chuyện gì nữa?Stephany nắm chặt thanh chắn cầu
thang.
- Mẹ muốn để con hiểu một điều: mẹ cũng không hề biết gì cả.
Nhiều năm trước đây, mẹ đã sinh một đứa con… Khi đó mẹ còn trẻ hơn cả
con bây giờ. Mẹ bị đưa đi còn đứa con trai ấy bị đem cho làm con
nuôi. Ông nói với mẹ rằng nó đã chết. Chuyện là như vậy.- Không, chuyện
không chỉ có vậy! Ông Bill biết rõ. Tại sao không ai chịu nói cho chúng tôi
sự thật trước khi mọi sự trở nên quá muộn?
- Quá muộn ư? – Stephany hỏi rất khẽ. Đột nhiên Sara gục mặt vào lan can
cầu thang bật lên tiếng nức nở.
- Con bẩn thỉu lắm, mẹ ơi – Cô thổn thức – Con hổ thẹn quá về những gì
chúng con đã làm. Stephany chậm rãi bước lên cầu thang và ôm lấy cô.
- Không nên như vậy, con gái yêu của mẹ ạ – Chị cố an ủi con – Chỉ tại các
con không biết mà thôi. Bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe của Tom.
Tiếng xe nhỏ dần rồi tắt lịm đi ở đâu đó. Tim Stephany trĩu nặng.
Đầu chị như đá đeo. Chẳng lẽ cướp mất của ta người yêu dấu chưa đủ
hay sao mà ngươi lại còn muốn cướp người yêu của con gái ta nữa? –
Stephany thầm hỏi số phận nghiệt ngã. Chị không có gì để nói với Sara và
không biết làm thế nào để an ủi con gái. Họ cứ ngồi im ôm nhau như thế
hệt như hai kẻ duy nhất sống sót sau một vụ đắm tàu và không ai nói với ai
một lời nào.