mọi chuyện cũng đã quá rắc rối. Tom vẫn chưa nhận thức hết sự khủng
khiếp của cái tin mà Billl lộ ra – anh quá bận rộn với việc lo đưa ông bố
trong tình trạng rất nguy kịch đến bệnh viện, thông báo cho Rina biết và thu
xếp hàng loạt những việc nảy sinh trong những hoàn cảnh tương tự. Nhưng
anh cần phải gặp Sara. Có chúa mới biết cô ấy đau khổ đến như thế
nao.Anh tìm thấy cô ngồi một mình trên mỏm đá cao sát bờ biển. Gió thổi
mạnh. Mặt trời đã lặn. Bóng đêm đang buông. Nhưng hình như cô không
nhận biết gì hết. Cô giật nảy mình khi cô thấy anh – trong đó là cả sự
ngượng ngùng và cả… Còn gì nữa nhỉ: Nỗi sợ? Sự ghê tởm?… Tuy nhiên
cô gắng hết sức để tỏ ra bình thường.
- B… ố… anh; Bill thế nào rồi?
- Giờ đây thậm chí chúng ta không thể nói chuyện với nhau được nữa –
Tom hoảng sợ nghĩ. Anh trả lời thành tiếng:
- Bố anh đang được các bác sĩ chăm sóc. Cụ cần được yên tĩnh
tuyệt đối. Vì vậy mà anh có thể rời bệnh viện.- Ông ấy… có nói thêm gì
nữa không?
- Không. Và cả Stephany cũng vậy. Mặt Sara tái nhợt:
- Liệu đó có phải là sự thật không nhỉ? Anh nghĩ thế nào.
- Anh không biết.
- Theo em thì đó là lý do khiến cho họ luôn luôn có thái độ chống lại mối
quan hệ giữa chúng ta… Họ biết rằng chúng ta không bao giờ có thể…
không bao giờ có thể…Tom rất muốn ôm lấy cô, nhưng giờ đến chạm vào
người cô anh còn không dám.
- Sara, anh không biết giờ đây chúng ta phải làm gì!
- Anh chẳng thể làm được gì đâu! – Sara đáp – Một khi đã không thể thay
đổi được điều đã xảy ra.
- Sara, đó là do chúng ta không biết! – Tom không thể chịu được khi nghĩ
rằng cái đẹp đẽ thiêng liêng nhất giữa họ trong khoảnh khắc đã sụp đổ tan
tành và biến thành một điều đáng ghê tởm nhất trên đời. – Chúng ta
yêu nhau… và anh không hề tiếc điều đó! Anh không hiểu điều gì xảy ra
với anh, nhưng thực tế là như thế.
- Nhưng tất cả những điều đó thật là ghê tởm!