- Vâng, chúng ta cần nói chuyện nhiều với nhau, chú Bill ạ. Nhưng cháu
cảm thấy là sức khoẻ chưa cho phép cháu bắt đầu công việc đâu. Có
chuyện gì liên quan đến Jake Sanders chăng?
- Không, đây không phải là công việc. Chuyện này còn quan trọng hơn
nhiều.
- Còn chuyên gì có thể quan trọng hơn chuyện làm ăn nữa? –
Dennis châm chích
- Stephany, chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện được không?
- Tất nhiên, chú Bill. Chị quay người để bước đi. Đúng lúc đó, Tom
và Sara nắm tay nhau bước vào phòng với vẻ quên hết mọi sự trên đời.
- Tom! – Bill quát – Tại sao con không về nhà ngay? Bố có chuyện với con
đây.Tom nhìn cha với vẻ ngạc nhiên pha chút lo lắng:
- Xin bố đừng có xúc động quá như vậy. Chẳng có lý do nào để bố phải thế
đâu. Đơn giản là bây giờ việc có mặt của con ở đây quan trọng hơn là đi về
nhà – Anh quay sang Sara và nhìn vào mắt cô với vẻ yêu thương không
giấu giếm – Con cần phải tuyên bố trước tất cả mọi người con đã ngỏ lời
với Sara và cô ấy đã đồng ý. Chúng con đã đính hôn với nhau.
- Ôi Tom, mẹ rất mừng cho hai con – Stephany kêu lên và ôm
chầm lấy Sara.
- Chúc mừng hạnh phúc lứa đôi! – Dennis giơ cao cốc Whisky nói giọng
châm biếm.
- Không, không… không thể được!Bill thở hắt ra, khuỳnh chân rồi ngã
nghiêng xuống.Điều đó khủng khiếp đến nỗi mọi người sững người đứng
như trời trồng. Sau đó, Stephany thụp xuống nâng đầu ông lên.
- Stephany, cháu nghe chú – Ông thều thào, tay ôm lấy ngực trái – Nếu
chú có mệnh hệ gì thì mọi việc trông cậy cả vào cháu. Đừng cho
phép chúng cưới nhau. Bởi… bởi Tom là… con trai cháu