có thể rời mẹ ra đi chơi với Tom. Stephany không muốn làm hỏng
hạnh phúc của những người chung quanh mình. Có lẽ cái chết là lối thoát
tốt nhất cho chị. Nhưng để làm được điều đó cần phải có thời gian. Bây
giờ, những vật nhẹ nhàng nhất cũng là quá nặng đối với Stephany.
Buổi sáng hôm họ trở về Eden, Sara đi dạo trong vườn với Tom, Dennis vội
vã đến hãng còn chị cố mở cái vali của mình. Chị còn đang loay hoay mãi
chưa xong thì đã nghe tiếng xe ô tô của Dennis trở về. Đã bao nhiêu thời
gian trôi qua rồi nhỉ? Chị ra ngoài để gặp con trai thì thấy Dennis đang ngồi
trong phòng khách với một cốc vại Whisky trong tay.
- Mời mẹ uống! – Dennis nói vẻ điên điên – Để mọi người cùng uống.
-Dennis, có chuyện gì xảy ra vậy con?
- Chẳng có chuyện gì cả!
- Hãy nói cho mẹ biết đi.Mắt Dennis loé lên giận dữ:
- Con không muốn nói về chuyện đó!
- Con cứ nói đi, có thể như thế sẽ nhẹ lòng hơn chăng?
- Lần này thì không như thế đâu.
- Dennis ơi, Sara, con và mẹ đã trở nên gần gũi nhau hơn trong
những ngày qua.
Chúng ta không được đế mất đi sự gần gũi đó. Con thử nghĩ xem gia đình
có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta khi thế giới chung quanh đang sụp
đổ như thế này. Mẹ rất muốn giúp đỡ con như con từng giúp đỡ mẹ trong
thời gian vừa qua.Dennis chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa và Maytie
bước vào.
- Có ngài Macmaster muốn gặp bà.
- Mời ông ấy vào – Stephany buồn bã mỉm cười với Dennis – Rất tiếc là
cuộc nói chuyện của chúng ta bị ngắt quãng. Nhưng mẹ ở đây, nếu mẹ cần
cho con thì chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau sau.Bill như lao vào phòng.
Stephany cố giấu ấn tượng mà ông gây ra cho chị. Gương mặt ông đầy lo
lắng và điệu bộ ông chứng tỏ rằng ông đang rất rối trí. Chị cảm thấy lương
tâm mình bị cắn rứt. Có thể là sức khoẻ của ông đã hoàn toàn suy sụp vì cái
gánh nặng công việc mà ông đang mang trên vai trong thời gian chị vắng.
- Stephany, chúng ta cần bàn bạc với nhau! – Bill nói nhanh.