- Lãnh đạo “Tara”?
- Tại sao lại không nhỉ?
- Nhưng tôi có biết mô tê gì về mốt đâu!
- Đó không phải là cái chính trong công việc của họ. Việc đó cứ để cho
Joanna Randell làm cũng được. Đó là một đề nghị nghiêm túc đấy. Cassy ạ.
Em rất nên liều một lần xem sao
- Tại sao anh lại nghĩ là tôi sẽ thích điều đó?
- Bởi vì có một nữ ứng cử viên khác đã làm cho anh hiểu ra công việc đó
quan trọng và thú vị đến mức nào. Mà đừng có khó tính như thế, cô bé thân
mến của anh chẳng có cơ hội để mà lựa chọn đâu. Tiếng người nữ thư ký
vang kên trong máy đàm thoại:
- Thưa ngài, có bà Stuart muốn gặp ngài.Jake nhướng mày:
- Thế ư? Cứ cho bà ta vào.Jilly bước vào với vẻ vui sướng và thoả mãn.
- Jake! – ả kêu lên nôn nóng và sung sướng – em đã gặp Bill
Macmaster và ông ta cho rằng em rất phù hợp với vai trò lãnh đạo
“Tara”.Ả ngừng lại vì lúc này mới nhìn thấy Cassy. Ả tức tối:
- Cô ta làm gì ở đây?
- Tôi và cô Johnes đang thảo luận một số vấn đề thuộc về thay đổi nhân sự
– Jake thản nhiên nói – Tôi đề nghị cô ấy lãnh đạo “Tara”.
- Đứng đầu “Tara”? – Jilly thốt lên.
- Và tôi đã quyết định nhận lời – Cassy tuyên bố.Jilly quay về phía cô.
- Cô đã làm việc khá đấy, cô Johnes ạ – ả rít lên – Rõ ràng là cô đã lợi dụng
quan hệ riêng với sếp, hoặc với các sếp, tôi nói như vậy đấy. Nói chung, tôi
không lấy gì làm tin chắc là trong vòng mấy dặm gần đây, còn cái gì mặc
quần mà cô không “làm việc”. Run người lên vì tức tối, ả lao như tên bắn ra
khỏi phòng và va phải Dennis ở hành lang.
- Cassy có trong đó không? – Dennis niềm nở hỏi – Tôi…
- Cassy ư? – Jilly cười ti tiện – Ờ có, cô ta đang ở trong đấy đấy.Dennis
nhận ngay ra vẻ khác thường, anh hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?Jilly lập tức phun ra như rắn phun nọc độc:
- Để tôi giải thích cho anh rõ. Cô gái nhỏ bé trinh trắng của anh đang có
những quan hệ đặc biệt vô chủ tịch “Harper Mining” và quan hệ đó bắt đầu