đi đến sự nhượng bộ. Cần phải nắm vững điểm này.
Sự xuất hiện của Bill làm đứt quãng những suy nghĩ của Jake về
Stephany và về chính y. Jake chăm chú nhìn ông. Gương mặt Bill mệt
mỏi và xám lại, quanh mắt xuất hiện những quầng thâm. Dường như ông ta
đang thở một cách khó khăn. Vào phòng, ông không ngồi theo lời mời của
Jake mà đứng bên cạnh y.-Tôi cho rằng đây là điều mà ông chờ đợi – Ông
nặng nề nói và đặt chiếc phong bì trước mặt Jake.
- Cái gì vậy?- Đơn xin nghỉ việc của tôi.
- Nhưng tại sao? Bill phì một tiếng giận dữ:
- Thôi, chúng ta không phải dài dòng làm gì! Thậm chí nếu tôi
không tự hiểu là ông muốn đuổi tôi thì những việc xảy ra sáng nay
tự chúng đã nói lên điều đó.Những việc xảy ra sáng nay… Nhưng có
chuyện gì xảy ra nhỉ? Jake mới vừa trở về. Y nhìn Bill chăm chăm và
không nói một lời.
- Suốt đời tôi làm việc cho “Harper Mining” – Bill nói – Nhưng đây là
chung cục rồi. Tôi không tài nào hiểu được những gì đang xảy ra với hãng
hay chính xác hơn là với những người cầm đầu nó.
- Nhưng ông Bill ạ, tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể gác
những bất đồng của chúng ta sang một bên và cộng tác với nhau.-Không
đời nào! – Ông già lại cao giọng – Bây giờ thì tôi đã hiểu ông định dẫn dắt
sự việc đi đến đâu.
- Xin ông hiểu cho tôi, tôi hoàn toàn không hiểu mô tê về việc ông muốn
nói.
- Không đời nào! – Ông già lại gầm lên và bỏ ra khỏi phòng. Suy nghĩ một
lát, Jake cáu kỉnh ấn nút máy đàm thoại tự động:
- Hilary, ai đã đến đây sáng nay trước khi tôi đến?
- Thưa ngài, có ba người Nhật trong phái đoàn thương mại thuộc chi nhánh
Viễn Đông của ta, sau đó là một chuyên gia mang báo cáo về các thiết bị
khai thác dầu mới và cả bà Stuart, bà ấy vào chỗ ngài Macmaster.
- Cảm ơn bà. Ra vậy. Bà Stuart. Jake không ngạc nhiên khi nghe cái tên đó.
Bản thân y cũng đã nghi ngờ là ả vừa giở trò gì đó. Nói chung thì quyết