chuyện ấy mẹ ạ.
- Mẹ… mẹ rất mừng cho hai con. Sara quỳ xuống cạnh giường mẹ.
- Anh ấy là người rất tốt, mẹ ạ… Chắc mẹ cũng thấy. Lúc nào cũng có thể
tin tưởng được anh ấy. Và gần anh ấy… con cảm thấy vô cùng hạnh
phúc.Stephany cầm lấy tay con gái:
- Hãy giữ gìn hạnh phúc của mình, con ạ. Đừng để phí một giây nào cả. Họ
ngồi im lặng mấy phút. Sau đó có tiếng gõ cửa, Dennis thò đầu vào:
- Mẹ chuẩn bị xong chưa? -Xong rồi – Sara trả lời và đứng dậy – Chúng ta
đi thôi mẹ.
- Đợi một chút – Stephany nói – Thôi các con đi trước đi, mẹ sẽ ra ngay.
Họ đi ra. Stephany đứng dậy, bước ra ngoài, xuyên qua trảng cỏ đi về phía
ngôi nhà lớn gần biển. Thỉnh thoảng, chị lại cúi xuống hái những bông hoa
mọc giữa những lùm cây. Từ phía bến tàu, Tom, Sara và Dennis chăm chú
theo dõi thấy chị chỉ chọn những bông hoa màu đỏ và màu trắng.-
Mẹ làm cái gì ấy nhỉ? – Dennis khó chịu hỏi.
- Ôi, Dennis, em chẳng chịu động não một tí nào cả! – Sara thở dài. Khi đã
hái được một bó hoa thật lớn, Stephany ra sát biển. Dải bờ vắng tanh dường
như lạnh lẽo hơn mọi khi. Gió thổi mạnh. Biển buồn bã hắt sóng vào chân
chị. Stephany hôn hết bông hoa này đến bông hoa khác rồi ném chúng
xuống biển. “Những bông hoa trắng là để tưởng niệm cái chết của anh, còn
những bông hoa đỏ để kỷ niệm cuộc sống chung của chúng ta – Stephany
thì thầm, gió mang những lời của chị đi xa – Vĩnh biệt anh, tình yêu duy
nhất của em… Vĩnh biệt…”
Trong cái rủi có cái may, Jake nghĩ khi ngồi nhâm nhi tách cà phê
trước khi bắt tay vào công việc. Dĩ nhiên, cái chết của một bác sĩ giỏi và
tốt bụng như Dan Marshall sẽ làm nhiều người tiếc thương. Nhưng cái
chết đó cũng có những mặt hay của nó. Từ một phụ nữ cương quyết, thông
minh đang đứng đầu một hãng lớn, Stephany thình lình biến thành một đối
thủ hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu để bảo vệ “Harper
Mining”. Ngoài ra, từ một bà mẹ và một người vợ đầy tự tin, cô ta trở thành
một tâm hồn cô đơn, tan nát, lúc nào cũng cần sự an ủi và do đó rất dễ dàng