tranh luận căng thẳng của họ.
- Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, bà Harper ạ. – Bà ta nói với giọng run run –
Rõ ràng là tôi phải xin nghỉ hưu thôi.
- Bà đừng nghĩ đến chuyện đó, Hilary ạ. Đây chỉ là giai đoạn
ngừng bắn thôi – Chị im lặng một lát. – Bà hãy đặt điện tới vương quốc
Zalip. Cho tôi nói chuyện trực tiếp với Hoàng thân Amal. Tôi sẽ chờ ở
trong toà nhà này
* * *
- Philip – Jilly giả vờ vui mừng một cách rất thành công và bật dậy khỏi
chiếc ghế đang ngồi khi vừa nghe tiếng chìa khoá xoay trong ổ. Ả lao ra
hành lang đón chồng:
– Anh thân yêu? Ở Hồng Kông thế nào hở anh? Philip mệt mỏi cởi áo bành
tô, treo nó lên móc và thận trọng trả lời:
- Tuyệt lắm. Anh đã hy vọng là em sẽ đón anh ở sân bay. Một
chuyến bay dài quá. Và anh còn phải đến ngay văn phòng lấy thư báo.
- Ôi, tha lỗi cho em nhé, anh yêu quý. Máy bay thì thường chậm trễ, mà em
lại rất bận…
- Sao, em rất bận à? – Ông bình thản nhìn ả – Nhiều lần anh cố gắng gọi
điện cho em từ Hồng Kông. Đặc biệt là buổi tối. Thế mà lần nào em cũng
vắng nhà. Em đi đâu thế?
- Philip, anh làm sao thế? – Jilly định biến tất cả thành trò đùa. – Anh đã
hỏi thì em xin được trả lời: Phần lớn là em ở Eden với Stephany. Chị ấy đau
khổ lắm: mất Dan, rồi những chuyện bối rối ở công ty.Philip quay lưng đi.-
Vâng, anh hiểu.
- Vào đi anh, để em rót cho anh chút gì uống nhé. Jilly kéo chồng vào
phòng khách, lăng xăng chạy đi rót whisky cho ông. “Cho dù có điều gì đó
xảy ra với ông ấy đi nữa thì một ngụm rượu mạnh cũng không có hại gì”. –
Ả nghĩ bụng.
Ả đưa mắt nhìn trộm ông. Ông ngồi yên, mắt nhìn đâu đó vào
khoảng không, đắm mình trong những ý nghĩ có lẽ không lấy gì làm vui.