- Bố đừng lo! Nhưng bố có chắc đó là điều bố cần không? Có khi bố sẽ
quay lại công ty trước khi vấn đề này xảy ra cũng nên.- Nó có thể
xảy ra nhanh hơn là con tưởng đấy. Chúng ta đã có kinh nghiệm cay đắng
để hiểu rằng Sanders không từ một thủ đoạn nào. Bố biết là sức khoẻ của
bố đang bình phục, nhưng lúc này bố chưa thể vượt qua những cánh cửa
khoá kín của bệnh viện mà ra khỏi đây được. Ngoài con ra, bố không thể
phó thác quyền biểu quyết của mình ở cuộc họp Ban giám đốc cho ai cả.
Bố cho rằng nó cũng sắp xảy ra thôi.
- OK. bố ạ – Tom đáp lại một cách máy móc và sững người. Tom nhận thấy
cái nhìn của họ, anh mỉm cười và nhún vai. Trái tim của Rina dường như
không thế chịu đựng được thêm nữa nên bà lên tiếng.
- Tom, mẹ không biết nên bắt đầu như thế nào. Chúng ta cứ nói loanh
quanh mãi, từ khi con được biết…
Tom ngồi yên lặng. Anh không muốn đi sâu vào nguồn gốc xuất thân của
mình, đối với anh đó là một đòn rất nặng nề. Anh quyết định không để cho
Bill cảm thấy có điều gì đó căng thẳng trong mối quan hệ giữa họ. Rina tiếp
tục nói:
- Bố mẹ hiểu rằng không nên giấu con. Nhẽ ra phải kể với con về tất cả mọi
điều. Nhưng bố mẹ muốn làm điều đó sao cho có lợi nhất… Mắt bà đẫm lệ.
- Đừng lo lắng gì cả mẹ ạ – Tom buồn rầu mỉm cười và ôm lấy bà. – Cho
dù có xảy ra điều gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con không bao giờ
hết yêu mẹ. Và cả bố nữa, bố ạ.
- Mẹ ngỡ là con không bao giờ tha thứ – Rina sụt sịt nói.
- Ấy chớ, – Tom dịu dàng an ủi bà, – mẹ định làm cho ông già
buồn đấy à? Hơn hai mươi năm qua chúng ta đã sống trong một gia đình.
Hàng trăm lần bố mẹ đã chứng minh cho con biết bố mẹ yêu con như thế
nào. Không có ai có thể xoá những điều đó ra khỏi trí óc của con được. Có
tiếng gõ nhẹ vào cửa, và Stephany xuất hiện với một bó hoa to tướng.
- Đây là quà cho bệnh nhân – Chị vui vẻ nói.
- Những bông hoa tuyệt vời quá! – Rina reo lên và đứng dậy để nhận hoa.
Bà lập tức cảm thấy lúng túng mà không biết xử trí thế nào cho phải.
- Thôi con phải đi đây – Tom nói với giọng căng thẳng.