đó chị mới cố gắng đứng lên và đi vào phòng Bill. Bill và Rina im lặng khi
chị bước vào. Rõ ràng là họ vừa nói về chị hoặc về Tom, mà cũng có thể
nói về tình thế mà tất cả họ đang lâm phải. Stephany không giận họ. Họ còn
biết xử trí như thế nào nữa.
- Chú cảm thấy thế nào hở Bill? Thậm chí cháu cũng chưa kịp hỏi.
- Chú đỡ lắm rồi.
- Đừng có nghe ông ấy – Rina xen vào – Ông ấy phải ở đây một thời gian
nữa, cho dù phải xiềng ông ấy vào giường.
- Đừng thúc đẩy sự kiện, chú Bill ạ. Hiện tại thì chúng cháu vẫn còn xoay
xở được. Cháu phải về đây. Chú phải giữ gìn sức khoẻ nhé.
- Tạm biệt, Stephany.
- Tạm biệt chú.
Chị khó nhọc bước ra xe và về Eden, chị trở về chốn ấy để làm gì? Cái gì
đang đợi chờ chị ở đó? Sara với nỗi đau của nó hay Dennis đang căm tức
chị? Bữa ăn chỉ có một mình và chiếc giường lạnh lẽo. Lại thêm sự đe doạ
của Sanders vào ngày mai rằng hắn sẽ gạt chị ra khỏi công ty. Lần đầu
tiên trong đời Stephany hiểu được tại sao người ta lại có thể buông
tay lái, để cho xe chở mình lao xuống vực. Về đến gần nhà chị kinh hãi
nhận ra chiếc xe ô tô của cảnh sát đang đỗ ở cạnh cổng. Lạy chúa!
Không! Làm sao bây giờ? Dennis à? Hay Sara? Một cái gì đó vỡ tan trong
người chị, khi chị rời xe chạy vào nhà. Sara mở toang cảnh cửa. Đằng sau
lưng cô thấp thoáng bóng một nhân viên cảnh sát.
- Mẹ, mẹ đi vào nhanh lên! – Sara hét toáng lên.
Stephany vấp mấy cái khi bước qua ngưỡng cửa làm chị suýt ngã. Sara đỡ
lấy mẹ, nước mắt ròng ròng chảy trên má cô khi cô thông báo:
- Dan, mẹ ạ! Tìm thấy rồi! Mà vẫn còn sống!