- Con đi ư? – Bill hỏi lại.
- Vâng, con sẽ đến sau, bố nhé – Rồi anh quay người để đi ra.
- Tom, – Stephany nói và đưa tay chạm vào tay Tom, sự động chạm
ấy làm anh thấy tê buốt như sờ phải nước đá. – Tôi có thể nói với anh vài
điều trước khi anh đi không? Tom do dự, nhưng rồi anh gật đầu và
nhường cho Stephany đi trước. Trong hành lang, anh cố tình quay mặt đi
chỗ khác.
- Nói là chúng ta cần trao đổi với nhau có nghĩa là chưa nói gì cả –
Stephany khó nhọc lên tiếng – Mẹ hiểu rằng đã quá muộn để nhận là mẹ
của…
- Tôi đã có mẹ rồi – Tom ngẩng nhìn Stephany và đáp – Mẹ tôi đang ở
trong kia.
- Mẹ hiểu… và không bao giờ làm điều gì để thay đổi tình cảm của con đối
với Rina…
- Bà không đạt được điều đó đâu! – Tom hét lên rồi chợt sực tỉnh – Trời ơi!
Thật là kinh khủng! Thậm chí tôi không biết là nên nói gì.
- Thế thì hãy cho phép mẹ, – Stephany bình thản nói – dù sao đi nữa thì con
cũng là con của mẹ. Điều đó sẽ có một ý nghĩa nào đó. Cho dù là đối với
mẹ.
- Không! – Tom bỗng thét lên – Điều đó chẳng dẫn đến cái gì cả. Vì Sara!
Hay là bà đã quên rồi? Còn tôi thì không! Anh chạy bổ ra khỏi phòng.
Stephany dựa lưng vào tường nhắm mắt lại và cầu Chúa. Biết bao giờ
những việc này mới kết thúc đây? Làm cho đứa con của chính mình ghê
tởm mẹ đến nỗi nó sẵn sàng bỏ đi coi như không có mẹ trên đời,
chẳng nhẽ chị đáng bị đối xử như vậy? Trong một giây, tất cả sức lực đã
giúp chị động viên Sara, giúp chị khôi phục lại hoạt động của mình ở công
ty “Harper Mining”, thách thức Jake, làm cho Bill và Rina không nản lòng,
tất cả sức lực ấy dường như tiêu tan đi, chị là người như con búp bê làm
bằng vải vụn. Chị cảm thấy như mình sắp lăn ra ngất. Stephany trượt theo
tường và ngồi xuống sàn. Không để ý đến việc có người sẽ bắt gặp chị
trong tư thế như vậy, chị cứ ngồi yên cho đến lúc đầu óc như sáng ra. Lúc