Trước khi đi ông dịu dàng cởi mở với ả bao nhiêu thì bây giờ trở về ông
lạnh lùng xa cách bấy nhiêu. Chắc là ở Hồng Kông công việc làm ăn của
ông tồi tệ lắm. Ông chả nói là đã mệt mỏi rồi còn gì. Philip đã trở nên quá
già để lang thang từ nước này qua nước khác như vậy. Ả thấy cần phải làm
cho ông khuây khoả lên mới được.
- Anh có thích màu tóc của em không? – Ả láu táu nói – Lần trước em lo là
màu tóc hung quá, nên em đã đề nghị…
- Jilly – Ông ngước mắt nhìn ả – Không có nhẽ ngày nào trong tuần em
cũng đi làm đầu. Có lẽ điều này là lạ lùng nhưng anh không hiểu ở nhà em
làm gì và đi những đâu. Jilly đánh hơi thấy nguy hiểm và cần phải tấn công
ngay: - Chắc anh muốn em thành tù binh trong nhà mình hay sao?
- Tất nhiên là không. Nhưng theo anh, người chồng có quyền được biết vợ
mình thường đến những nơi nào. Và anh không hiểu tại sao em lại không
muốn kể cho anh nghe về điều đó.
- Thái độ đối xử như thế làm em cảm thấy bị xúc phạm! – Jilly bắt đầu giận
dữ – Em đã làm mọi điều để chứng minh cho anh và mọi người rằng em đã
thay đổi hẳn. Nhưng rõ ràng là cho dù em có làm gì đi nữa thì người ta vẫn
nghi ngờ em điều gì đó. – Ả móc khăn mùi xoa ra và xỉ mũi ầm ĩ.
– Em không chịu nổi điều đó đâu! Em sẽ bỏ đi! Có lẽ lúc đó anh mới hiểu
ra rằng anh đã bất công với em như thế nào. Thầm chúc mừng mình
vì đã đóng một màn kịch thành công, ả nhảy bổ ra khỏi phòng. Còn lại một
mình, Philip ngồi lặng đi một lúc bên cốc rượu. Sau đó ông đến bên máy
điện thoại.
- Cassy Johnes đấy à? Tôi là Philip Stuart đây. Tôi cần trao đổi một vài
điều. Bao giờ chúng ta có thể gặp nhau được?
* * *
Tom và Rina ngồi bên giường bệnh của Bill và rất vui sướng vì sức khoẻ
của ông đang dần dần khá lên. Mặt mũi, tay chân ông hầu như đã không
còn vàng xạm như trước, đôi mắt ông đã trở lại vui vẻ. Ông chăm chú theo
dõi Tom trong lúc anh đang cẩn thận đút tờ giấy gập nhỏ vào túi trong của
chiếc áo vét.
- Khéo đừng đánh mất đấy con ạ.