Còn bây giờ anh ngủ đi nhé.
Chị cẩn thận đóng cửa và rón rén đi ra khỏi phòng. Sara đợi chị ngoài cửa.
Cô ôm lấy mẹ và thì thầm.
- Xin chào đón mẹ đã thật sự trở về nhà.
Ngày đã hết mọi người đã đi ngủ. Thế nhưng có một người đang lang
thang trên các phố ở khu Elizabeth Bay. Ông bước những bước đều đặn
như thể đang sóng bước cùng với một đội lính vô hình. Giờ đây không một
người nào trong đám bạn bè và đồng nghiệp lại có thể nhận ra đó là Philip.
Trong khi lang thang như vậy, trước mắt ông hiện lên cuộc nói chuyện với
Jilly mà rốt cuộc ông phải bỏ chạy ra khỏi nhà.
- Em đi đâu về?
- Em ở nhà Stephany.
- Anh đã gọi điện đến đấy.
- Điều đó gọi là gì hả. Toà án giáo hội Tây Ban Nha à?
- Jilly, đừng nói dối. Anh muốn biết sự thật.
- Anh làm sao thế, không tin em à?
- Nghe đây, Jilly, điều đó không làm anh xúc động nữa đâu. Anh đã gặp
Cassy Johnes.
- Thì đã sao?
- Cô ta đã cho anh xem chứng từ chuyển giao tín phiếu cổ phần. Em đã
đem tín phiếu “Harper Mining” của em… tín phiếu của anh cho Jake
Sanders.
- Giả sử như thế thì đã sao! Mẹ kiếp, anh làm gì được tôi?
- Jilly, vì Chúa… anh phát điên lên mất. Tại sao? Em làm như thế để làm
gì?
- Xéo đi với quỷ, Philip! Anh chết gấp đi cho rảnh.Ông thầm ôn đi ôn lại
cảnh ấy, suy nghĩ làm cho ông chóng mặt. Ông cảm thấy bơ vơ không có
chỗ bấu víu. Ông đã đánh cuộc bằng tất cả những gì ông có. Thế mà tất cả
bỗng nhiên sụp đổ. Mọi ý nghĩ trong đầu ông đảo lộn lung tung. Ông bước
đi như một kẻ vô hồn, lang thang, vô mục đích và không định hướng.
Sáng hôm sau, bình minh trong trẻo và rạng rỡ hứa hẹn một ngày thu đẹp
trời. Stephany cảm thấy thiên nhiên như một tấm gương phản chiếu tâm