ông biết đấy, cơ hội của tôi rất lớn, thì chính ông phải rời văn phòng này
ngay trưa nay.
- Tôi hiểu. Nhưng có lẽ bà chưa được biết chương trình nghị sự. – Y nhặt tờ
giấy trước mặt y và đẩy qua bàn về phía chị – Mục thứ nhất.Stephany đọc
đi đọc lại bản chương trình nghị sự với sự lo lắng ngày càng tăng.
- Bà thấy chưa, – Jake thản nhiên nhấn mạnh. – tôi đã để ở mục thứ nhất đề
nghị khai trừ bà ra khỏi ban giám đốc. Nếu chúng ta thoả thuận được với
nhau thì tôi đã bỏ mục đó rồi.Tay chị run run khi chị hỏi y:
- Ông có tin là ông sẽ đủ số phiếu không?
- Đủ tin để thử xem thế nào.
- Nhưng ông đã bỏ qua một vài điều.
- Điều gì nhỉ?
- Đề nghị của tôi. Tôi hoàn toàn có quyền bỏ phiếu chống lại sự khai trừ tôi
kia mà.
Y im lặng một lát.
Sau đó y nói tiếp với một nụ cười kẻ cả.
- Trong chương trình nghị sự không có đề nghị của bà. Nếu vậy nó chỉ
được nêu lên ở cuối phiên họp, trong mục “những vấn đề linh tinh khác”.
Nhưng rất có thể tới lúc đó bà đã không có chân trong Ban giám đốc, có
nghĩa là không thể đề nghị được nữa.
- Và bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết là tôi sẽ làm gì tiếp theo. – Chị nhận ra
giọng mình một cách khó khăn… – - Tôi sẽ yêu cầu thị trường
chứng khoán xem xét và điều tra lại toàn bộ chứng từ để xem ông
đã kiếm được những phần trăm tín phiếu còn thiếu bằng cách nào.
- Thôi được rồi, chúng ta đã biết quan điểm và dự định của nhau. – Y nói
thế, mặc dù y rất muốn thốt lên rằng: “Hỡi người đàn bà, tranh đấu với ta
làm gì, trong khi em chỉ cần cười với ta một lần thôi là ta đã trả lại cho em
cái công ty chết tiệt này và chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây”. Y đứng
dậy để bước sang phòng họp.
- Tiện thể, tôi muốn nói thêm một chi tiết nữa. Tôi không muốn tỏ ra là tôi
trói tay bà, nhưng nếu bà không đủ số phiếu trong cuộc biểu quyết ở mục
thứ nhất thì bà sẽ bị khai trừ khỏi Ban giám đốc, lúc đó bà không có quyền