– Nếu cô bạn mà cậu yêu, hoá ra chỉ là một con đĩ đượi,và cùng lúc ấy nó
lại nhăng nhít với một kẻ mà cậu rất căm thù, thì sao? Cậu nghĩ gì việc đó?
Angelo mất bình tĩnh vì đúng lúc đó Cassy bước vào. Cô không nhận ra
Dennis vì cậu đang gục đầu xuống bàn nên đi thẳng tới quầy.
- Chào anh, Angelo, cho tôi một cốc nước khoáng nhé. Và một suất ăn tối
nữa!Dennis nghe thấy giọng cô liền lầu bầu:
- Cái con chó cái ấy đã đến đấy! Cassy giật mình và lùi lại như bị ong đốt,
nhưng cô trấn tĩnh ngay.
- Chào anh, Dennis.
- Chào cả cô nữa. – Cậu trả lời với giọng kinh tởm.
- Tại sao em gọi điện mà anh không trả lời? Cả thư của em nữa?
- Tại vì tôi không muốn nói chuyện với cô, và tôi không tin rằng cô đã cắt
đứt với Sanders khi cô sà vào tôi.
- Điều đó không đúng!
- Thế thì tại sao có vẫn làm thuê cho hắn? Tại sao cô lại nhận được miếng
béo bở ở nhà mốt “Tara”?
- Dennis, em đã cố gắng giải thích cho anh. Em cần có việc làm. Em làm gì
có bà mẹ giàu như anh.
- Ừ, cô không có thật, – Dennis cáu kỉnh đáp – Và bây giờ thì cô không có
cả thằng con trai của bà mẹ giàu có để mà tiêu khiển nữa. Chắc cô tưởng tôi
là thằng ngu chứ gì? – Cậu vùng dậy – Cô cút về với thằng Sanders của cô
đi! Cho nó chơi với cái mông đít của cô! Tôi tin rằng nó có thừa kinh
nghiệm!Vừa chửi rủa rất tục tĩu, cậu vừa lao ra khỏi quán rượu. Angelo lo
lắng nhìn Cassy và không nghĩ ra được câu gì để nói. Cô tức giận cắn
môi,đầm đìa nước mắt.
“Ôi Dennis, – cô nghĩ bụng – Giá mà anh chịu nghe em nói. Em biết là em
đã sai lầm khi chữa chứng từ theo yêu cầu của Jake. Nhưng em sẽ làm cho
việc này ra nhẽ. Em đã kể hết với Philip Stuart, ông ấy sẽ hướng dẫn em
phải làm gì. Chỉ cần anh tin rằng em đã yêu anh… và đến bây giờ vẫn
yêu…”.
- Một suất ăn tối ạ? Xin mời cô ngồi bàn này – Cuối cùng Angelo đã nghĩ
ra được một câu để nó