Đi từ buồng tắm sang buồng ngủ, Dan không thể hiểu được ông
đang lo lắng điều gì. Nhẽ ra phải vui mừng vì Stephany đã thu xếp được
với con cái, cho dù mọi việc xảy ra không được tốt đẹp lắm. Bây giờ họ đã
có nhiều thì giờ hơn để dành cho nhau. Ông đưa mắt nhìn Stephany lúc
này đang ngồi trước bàn trang điểm. Có vẻ như chị đã chấp nhận
chuyện xảy ra một cách bình thản hơn thì phải. Nom chị thật lộng
lẫy trong bộ trang phục buổi tối tuyệt đẹp với chiếc vòng cổ và hoa tai bằng
ngọc trai và chiếc khăn bằng sa bồng bềnh màu đỏ.Tuy nhiên, qua cái nhìn
lơ đãng của chị, qua những cử động máy móc khi chị xoa phấn, kẻ chì,
đánh mắt, ông có cảm tưởng là tâm trạng chị không được vui vẻ lắm.
Nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo, Dan thầm băn khoăn: Thì ra
sự mất mát công ty “Harper Mining” là một cái giá quá cao cho Stephany
chăng? Nếu đúng như vậy thì hy vọng của ông rằng cuộc đời từ nay sẽ
yên tĩnh chỉ là ảo tưởng, và tất cả mọi kế hoạch làm lại mọi thứ từ đầu sẽ
tan vỡ như bong bóng xà phòng.
- Thế nào, em đang chuẩn bị làm gì đấy?
- Anh định nói là “trong quãng đời còn lại” chứ gì?
- Không hẳn thế
- Công việc từ thiện anh ạ. Chẳng phải những người phụ nữ xế
bóng như em đều làm việc ấy hay sao?Ông lại gần và ôm lấy em từ đằng
sau.
- Sao anh lại không hề nhận ra điều gì tương tự nhỉ. Kết thúc của công ty
“Harper Mining” đâu có phải là kết cục của Stephany mà chúng tôi biết rõ
và rất yêu quý đâu. – Ông âu yếm xiết chặt vai chị.
- Và sẽ không ban giờ có điều đó.
- Nghe có vẻ quả quyết một cách đáng ngờ đấy. Em đã nghĩ ra
được nước cờ mới rồi đấy à?
- Vâng – Chị nhìn vào gương một lần cuối cùng rồi đứng dậy –
Nước cờ tiếp theo của em là ăn tối với các con.Nhưng rồi một giờ đồng hồ
trôi qua mà họ vẫn chưa động đến thức ăn.
Uống cạn li thứ ba, Dan đưa mắt nhìn Stephany và Sara đang bàn tán điều
gì đó rất căng thẳng, ông chửi thầm trong bụng. Dennis chỉ có thể gây ra