những rắc rối mà thôi. Stephany còn làm ngơ trước việc đó đến bao giờ
nữa?Dường như nghe thấy những lời đó, Stephany ngẩng lên.
- Chúng ta sẽ không chờ Dennis nữa đâu, – chị hờ hững nói – Có lẽ nó đã
bị lạc mất rồi. Maytie vốn trầm tĩnh, xăng xái bên cạnh bàn để rót
rượu vang. Sara nâng cốc và nói đùa:
- Vì những người bạn vắng mặt của chúng ta!
- Chờ tôi với, – một giọng nói quen thuộc vang lên. – Đang nói về những ai
đấy, tôi có quen họ không? – Dennis bước vào phòng, tay vung vẩy một
bông hồng đỏ thắm. Cậu đến gần Stephany đang ngồi ở vị trí chủ trì bữa
tiệc, đặt bông hồng bên cạnh và hôn vào má mẹ.
– Xin lỗi cả nhà vì con về muộn.
Đến cuối giờ lại phải sửa gấp một bản thống kê dành cho mùa tới. Thế là
con đành phải ở lại.Stephany phải cố gắng lắm để không ném về phía Dan
một cái nhìn đắc thắng. Chị nâng cốc.
- Vì chúng ta! Vì gia đình! Và vì tương lai!
- Vì tương lai ư? – Sara nghi ngờ hỏi lại.
- Đúng, – Stephany tặng những người ngồi quanh bàn một nụ cười nhẹ
nhõm – Mẹ nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải liên kết lại. Mẹ biết rằng
thời gian gần đây cả nhà phải khổ vì mẹ. Do đó mẹ muốn được xin lỗi tất
cả.Dan lắc đầu:
- Vì lẽ gì cơ chứ. Bọn anh đều hiểu rằng em đã phải chịu một gánh nặng
như thế nào.
- Có thật vậy không? – Giọng Dennis vang lên với một vẻ gì đó rất nguy
hiểm. Stephany lo lắng nhìn cả nhà.
- Hy vọng rằng đây sẽ là một cuộc làm lành.
- Thế còn sau đó thì sao? – Dennis không để mình bị thuyết phục một cách
dễ dàng như vậy – Từng người trong chúng ta lại ai đi đường nấy và tiếp
tục đầu độc cuộc sống của mình đúng theo truyền thống của nhà Harper từ
xưa đến nay chăng?
- Hoàn toàn không cần thiết như vậy! – Dan lên tiếng phản đối.
- Thế ư? – Dennis cười khẩy – Thế mà con cứ tưởng ở nhà ta, điều đó đã
ngấm vào máu rồi.