- Bác định nói điều gì?
- Thì đấy, bác nằm dài ở đây mà không giúp cháu được điều gì, trong
khi cháu cần bác như vậy.
- Bill, sao bác lại xin lỗi về việc bác chỉ là người trần thôi! Hơn nữa cháu
không tin lắm là bác hoặc cháu có thể làm được điều gì. Chúng ta đã chiến
đấu đến cùng. Đơn giản là họ trội hơn ta thôi. Có thể là chúng ta đã già cỗi
rồi, thiên nhiên bằng cách đó muốn nói lên rằng thời của ta đã hết. Bill
không phá lên cười như chị dự đoán, trái lại ông u ám nói:
- Stephany… bác cần nói với cháu điều này. Jilly có lẽ là đứng về phía
Sanders đấy.
- Cháu cũng gần như công nhận điều đó. Khi nào chuẩn bị được đầy đủ
rồi thì cháu sẽ trả lời. Còn bây giờ cháu phải khôi phục lại gia đình
bác ạ. Bởi vì con cháu đã phải khổ vì cháu quá nhiều rồi. Bill âu yếm mỉm
cười:
- Cháu vẫn cứ vơ lấy việc như trước. Khổ như thế nào? Cháu cứ hỏi Sara
và Dennis xem. Bác không cho rằng chúng lại đồng ý với cháu.
- Thế Tom thì sao?
- Cứ cho có một thời gian nữa. Ngoài ra không cần gì khác cả. – Ông im
lặng. – Còn bây giờ ta bàn về công việc nhé. Thế nào, cháu quyết định từ
bỏ công ty thật đấy à?
- Cháu không có sự lựa chọn nào khác.
- Có chắc không?
- Cháu đã thua cuộc, Bill ạ. Tất cả thế là hết.
- Không được như thế! – Ông hít vào một hơi rất sâu. – Cháu vẫn còn cơ
hội để lấy lại công ty. - Chú Bill…
- Đây là một canh bạc liều lĩnh và khủng khiếp. Cháu có thể sẽ mất hết tất
cả. Nhưng vẫn có cơ hội để thành công .Stephany cảm thấy rất mệt mỏi và
buồn nôn.
- Sao chú lại nói với cháu những điều đó?Bill lật gối lên và lấy ra một tờ
giấy dày đặc những chữ số viết tay.
- Bác đã làm những nhận xét này, – Ông tỉnh bơ khi nói với chị. – Còn tiếp
theo thì tất nhiên, tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào cháu.