- Cái nút hơi.
- Thôi bà đừng lo – Greg rút đầu khỏi nắp máy – Tôi nghĩ là bộ chế hòa
khí.
Katie đường hoàng đưa mắt nhìn Stephany rồi với sự nhẹ nhàng bất ngờ, bà
nhảy ra khỏi xe, bước lại dùng khuỷu tay gạt Greg sang một bên.
- Cái nút hơi trong ống dẫn xăng – Bà khăng khăng – Anh rồ máy suốt làm
cho nó bị quá nóng. Tránh ra, để tôi tự xem.
- Anh yêu ạ, Katie rất am hiểu chuyện máy móc, - Stephany lo lắng nói. Cô
luôn luôn cảm thấy sợ sệt trước Greg và không chịu thấu mỗi khi có ai đó
tỏ ra không kính trọng anh ta. Về phía Katie thì từ năm mươi năm trước bà
đã thôi không tôn trọng toàn thể giống đực, bất kể là người hay vật, và bà
không giành cho người Greg Marsdan chút ngoại lệ nào.
Katie thò đầu vào nắp xe và loay hoay với cỗ máy.
- Tôi nói đúng – Bà nói – Nghỉ thôi. Chẳng làm gì được đâu, phải chờ cho
máy nguội bớt.
- Tại sao bà lại không mở một xưởng sửa chữa ô tô nhỉ? – Greg châm
chích. Vừa mới tới Eden, anh ta đã nhận thấy mối ác cảm của người đàn bà
này đối với mình. Tất cả các cố gắng lấy lòng bà ta đều thất bại.
- Anh chẳng phải bận tâm, con trai ạ, tôi đủ sức mở xưởng nếu tôi muốn –
Bà nói giọng chân thật – Chỉ có điều hiện thời công việc đó không mang lại
lời lãi. Bọn ăn bám bây giờ hoàn toàn không muốn làm việc – khác hẳn
chúng tôi trước kia – Giờ thì chúng chỉ chăm moi túi người khác.
Stephany càng lo lắng hơn. Greg thường đau đớn trước những lời bóng gió
về tiền bạc.
- Anh yêu – cô nói bằng giọng vui vẻ - chúng ta đi dạo đi.
- Nếu em muốn. Quả thật là bà ta hiểu công việc đang làm đấy chứ? – Greg
hỏi khi họ đã đi được một đoạn, nhưng bằng giọng đủ to để Katie có thể
nghe thấy.
- Anh yêu ạ, lúc nào cũng có thể trông cậy ở Katie.
Greg mỉm cười, thúc nhẹ khuỷu tay vào hông cô và lại một vẻ mặt rất tức
cười. Stephany cố gắng nén cười và vùng chạy.