- Effi – cho đến giờ, Katie vẫn gọi cô bằng cái tên thân mật hồi bé ấy – Đi
vào dưới bóng cây ngay, nếu không da cô sẽ rộp hết lên vì nắng cho mà
xem. Cô có nghe tôi không đấy?
Cười khúc khích như hai đứa trẻ, Greg và Stephany bước tới một bóng cây
lớn. Tâm hồn họ phơi phới. Stephany tựa lưng vào thân cây. Greg tiến sát
lại, chống hai bàn tay bên cạnh đầu cô. “Trời ơi, anh ấy mới đẹp làm sao!”
– Stephany nghĩ, mắt nhìn chồng đầy ngưỡng mộ. Như đọc được ý nghĩ của
vợ, Greg cúi xuống để hôn lên đôi môi đang hướng lên. Đúng lúc đó vang
lên một tiếng nổ và phát đạn rít gió ngay trên đầu Greg.
- Trời đất, quỷ thần ơi – vẻ hoảng sợ của Greg trông thật tức cười – cái con
mụ già này nguy hiểm quá!
- Chúng ta phải tỏ ra đứng đắn trước mặt Katie, anh yêu ạ! – Stephany nói
vẻ nghiêm túc – Em nghĩ là bà ấy chẳng thích thú gì những trò âu yếm của
chúng ta đâu.
*
* *
Stephany rất sung sướng là đã nghe linh cảm mách bảo, bỏ dở chuyến đi
chơi trên du thuyền để đưa Greg về Eden. Ở đây bao giờ cô cũng tìm thấy
sự yên ổn. Cả lần này nữa, ngôi nhà đá mến khách phủ đầy cây xanh đứng
giữa những khoảng mênh mông cũng đã không phụ lòng cô. Greg tìm được
nhiều việc để làm. Anh ta vui thích ở nhiều giờ liên tục ngoài sân quần vợt,
tập đập bóng vào tường trước sự chứng kiến của đám trẻ con thổ dân:
chúng rất sẵn lòng đi nhặt bóng hộ anh ta. Anh ta ngạc nhiên một cách hài
lòng thấy ở Eden một bể bơi tuyệt đẹp và càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết
Stephany không hề biết bơi: hồi nhỏ, chẳng ai để tâm dạy cô cả.
Dĩ nhiên, Stephany buộc phải chấp nhận một thực tế là không phải tất cả
mọi thứ ở Eden đều có ý nghĩa với Greg như đối với cô. Anh ta cũng để
thời gian nói chuyện với thổ dân, và cô cảm thấy không được hài lòng khi