của chị.
- Stephany, bà đang làm gì đấy? Chị suýt không nhận ra giọng y, vẻ tự tin
và cao ngạo thường ngày dường như đã biến mất.
- Tôi đang cố gắng chuộc lại Harper – chị đáp – Một lần nữa, tôi muốn biến
công ty thành tài sản riêng của mình.
- Nhưng điều đó không thực hiện được, vì bà biết rõ là bà cần có một số
lượng cổ phần như thế nào.
- Vâng, tôi hiểu.
- Và bà biết điều gì sẽ xảy ra, cho dù bà sẽ thắng cuộc đi nữa?
- Phải.- Stephany, bà sẽ phải thua thôi!
- Tôi không nghĩ thế.
- Bà làm gì có đủ số tiền như thế!
- Sẽ đủ nếu tôi cầm cố tất cả những gì mà tôi có. Chị im bặt.
- Lần này sẽ là một cuộc chiến thật sự. Hoặc là sống, hoặc là chết, – cho
một người, giữa tôi và ông.
- Nhưng có thể không cần phải như vậy – y nói rất khẽ – Tôi không muốn
điều đó.
- Và ông nghĩ rằng tôi sẽ tin ông à? – Chị cười châm chọc.
- Stephany, hãy nghe tôi. Tôi nói thật đấy. Tôi biết rằng bây giờ … bà là
một phụ nữ danh tiếng…
- Không cần phải khen ngợi đâu, Jake – Chị đột ngột ngắt lời y.
- Bà có vẻ không thích được khen ngợi lắm nhỉ?
- Tôi chỉ thích khi những lời khen ấy chân thành.
- Thì tôi cũng nói thực mà.
- Ông ư? – Giọng chị vang lên dè bỉu – Tôi đang chuẩn bị để thắng ông,
Jake ạ. Hãy liệu đấy.
- Không xong đâu.
- Hãy mở to hai mắt ra nhìn tôi.- Ôi nếu bà biết được rằng tôi mong muốn
điều đó như thế nào!Chị do dự và lại cảm thấy lo lắng. Hắn lại
phỉnh mình chăng? Giọng Jake lại vang lên, như từ xa vọng đến.
- Tôi đã nói với bà, nói một cách chân thành rằng chúng ta không nhất thiết
cứ phải là kẻ thù của nhau. Bà đã có thể có tất cả. Và ngay bây giờ bà vẫn