- Cháu cầm lấy.
- Chú Bill, không đâu! Tín phiếu của chú? - Tại sao? – ông hỏi – Cháu
không cho rằng chú rất gắn bó với “Harper Mining” nữa hay sao?
- Tất nhiên là cháu hiểu chứ.
- Stefi, chú đã để cho tên lừa đảo ấy xoay cháu như chong chóng. Hãy cho
phép chúc được sửa chữa sai lầm đó. Cháu cứ lấy số tín phiếu cổ phần của
chú và cố gắng thắng cuộc
Stephany cầm chiếc phong bì và cúi xuống hôn vào trán ông.
- Chúng ta thoả thuận thế nhé – Chị nói – Bây giờ thì chú nghỉ đi, nếu
không cháu và cô Rina lại phải gọi y tá đấy.
Khi Jake được Jilly báo tin rằng Stephany lại tiếp tục cuộc đấu tranh để
giành lại công ty “Harper Mining”, y không biết nên khóc hay cười. Ý định
đó của Stephany thật điên rồ, chị không thể nào thắng cuộc được. Trên thị
trường chứng khoán không có đủ số tín phiếu cần thiết. Thậm chí nếu
những nhà doanh nghiệp quen biết có nhượng lại tín phiếu cho chị đi nữa
thì cũng không thể mua đủ năm mươi mốt phần trăm. Y tưởng tượng ra một
viễn cảnh tồi tệ: xe ô tô, ngựa nòi, đồ trang sức, thậm chí cả toà dinh thự
Eden cũng sẽ nối đuôi nhau ra đi theo tiếng búa đấu giá, để trang trải
những món nợ khổng lồ. Y cần gì những cái đó, mẹ kiếp! Càng ngày
y càng hiểu rõ mình cần gì ở Stephany, cũng như y hiểu rất rõ rằng y sẽ
chẳng tiến thêm được một ly nào tới gần cái đích ấy. Thế mà bây giờ lại
còn thêm sự điên rồ này nữa.Y tìm cách gạt những ý nghĩ về Stephany ra
khỏi đầu nhưng không đạt kết quả. Cuối cùng y quyết định rằng, vì sự lịch
sự tối thiểu, y cần giải thích cho Stephany hiểu rằng những phản ứng vội
vàng của chị sẽ dẫn chị đến đâu. Bởi vì chị biết bàn bạc với ai được – với
Bill Macmaster chăng? Ông ta đang đau yếu, hơn nữa cũng khó có thể giúp
được điều gì. Với thằng con trai miệng còn hơi sữa chăng? Hay với ông
chồng bác sĩ mà những hiểu biết về tài chính của ông ta có khi lại còn
kém hơn những kiến thức của chị về y học? Biết đâu, hành động
cao thượng của y lại chẳng xuất phát từ sự nôn nóng được nghe chị nói,
được hiện diện bên chị. Không do dự lâu, y cầm máy, quay số điện thoại